
mình nghĩ nhiều hơn cũng không có ích gì, A Uyển gật đầu, chuẩn gị bò xuống từ người Hoàng thượng, chỉ vừa khẽ động, bàn tay đã bị nắm lại.
“Không phải chúng ta phải đi ngủ sao?” lại cảm nhận được dưới thân đã có lửa nóng, mà thỉnh thoảng lại chọc vào mình, A Uyển mở to hai mắt nhìn, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi vấn.
Quay người đặt vật nhỏ dưới thân, nhìn vật nhỏ trắng mịn như đậu hũ, mím môi cười cười, “Nàng ngủ của nàng, dù sao nàng cũng không phải động, trẫm làm là được.”
Như vậy làm sao ta có thể ngủ a!
A Uyển còn không kịp kháng nghị, cái miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại, tất cả lời muốn nói đều nuốt vào bụng, bên trong màn lại có thêm một màn lăn qua lăn lại.
***
Lễ Phật cùng thái hậu thì A Uyển luôn nhịn không được mà ngủ gà ngủ gật, tình huống như vậy thực hiếm thấy, thái hậu tất nhiên biết chuyện A Uyển cùng Hoàng thượng đã nháo còn chưa quen, thái hậu cũng là người có kinh nghiệm, sao có thể không nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì, liền trêu ghẹo A Uyển, “Như vậy thật không có tâm, xem ra là không muốn cùng ai gia đi Ngũ Đài sơn rồi.”
Nhìn thấy cặp mắt mang hàm ý “Ai gia hiểu mà” của thái hậu, A Uyển dù da mặt có dày cũng khó tránh khỏi xấu hổ đỏ mặt, “Nô tì đã biết.” Lễ Phật thì phải “Thành tâm”, nếu biết vậy mà vẫn phạm phải thì thật là bất kính đối với Phật tổ.
Thái hậu khoát khoát tay, ý bảo A Uyển về đi, “Ngươi về trước đi, nghĩ ngơi cho tốt rồi đến chỗ ai gia cũng không muộn, cố gắng miễn cưỡng cũng vô dụng mà thôi.”
Biết thái hậu đang thông cảm cho mình, A Uyển cảm kích cũng khong từ chối, đứng dậy hành lễ nói, “Tạ ơn thái hậu nương nương, thần thiếp xin cáo lui.”
Trên đường hồi chung, A Uyển vẫn chống cằm ngủ gà ngủ gật, tuy là nhìn qua không đoan trang lại không hợp quy củ, may mà không có phi tần khác gần đó, Bạch Lộ nhìn quanh không có ai, cũng sẽ không nhắc nhở.
Chỉ là không lâu sau kiệu đột nhiên ngừng lại, A Uyển đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nhìn thấy cung nữ quần áo hồng nhạt quỳ trước kiệu, A Uyển cũng không vội mở miệng.
Sau khi Bạch Lộ kiểm tra, mới đến bẩm báo cùng A Uyển, “Chủ tử, cung nữ vừa rồi đụng phải kiệu của người, bị Tiểu Đường Tử cản lại.”
Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nhìn quần áo của cung nữ thì biết được đây là đại cung nữ, ở trước mặt chủ tử cũng có chút địa vị, mà cung nữ lại quỳ trên đất, nói trước, “Nô tỳ lỗ mãng, đụng phải Uyển chiêu nghi nương nương, thỉnh Uyển chiêu nghi nương nương giơ cao đánh khẽ.”
Thế nhưng lại rất thông minh, không để cho mình định tội, mà lại nói “Giơ cao đánh khẽ”, lại không biết là vô tình hay cố ý bày sẵn hố cho mình nhảy vào.
“Không sao, trở về tìm chủ tử của ngươi lãnh phạt đi.” Tùy ý xử phạt đại cung nữ của phi tần khác, truyền ra ngoài lại mất mặt.
Cung nữ nhất thời ngẩng đầu lên, rất kinh ngạc, lập tức quỳ xuống, “Tạ nương nương ân điển.”
Nhưng cung nữ vừa ngẩng đầu, càng làm cho A Uyển thấy kì quái, bên mặt trái của cung nữ có mấy vết móng tay trên cổ cũng có dấu vết rất sâu, mặc dù là phi tần có đánh cung nhân, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết, nhưng trên mặt cung nữ này lại có dấu vết rõ như vậy, sao A Uyển có thể không lấy làm lạ?
Kiệu đi qua cung nữ, thì A Uyển theo bản năng nhìn lại cung nữ vẫn quỳ trên đất, bây giờ trời đã ấm dần, cung nhân đã sớm không mặc quàn áo dày nữa, đã mặc quần áo mỏng hơn, mà cung nhân bởi vì hậu hạ chủ tử, cũng phải mặc quần áo phù hợp với thân phận của chủ tử, mà cung nữ quỳ trên mặt đất thì tay áo cũng lộ ra ngoài.
Từ chỗ này nhìn đến tay cung nữ kia cũng không thấy được gì, chỉ là thương thế trên mặt lại kỳ quái, chờ kiệu đã đi xa, A Uyển phân phó Lý Phúc Mãn đi tìm hiểu thử là đại cung nữ của phi tần nào.
Lý Phúc Mãn không phụ nhờ vả, rất nhanh quay lại, hành lễ xong mới thông báo tin tức với A Uyển, “Chủ tử, người vừa rồi là đại cung nữ của Kiến Chương cung, cũng không phải là người mà Hiền phi nương nương hay mang theo nên ngài mới không biết.”
Được Lý Phúc Mãn giải thích rõ, nhưng A Uyển vẫn nghi hoặc, theo tính tình thanh cao ngạo mạn của Hiền phi nhất định sẽ không động thủ với cung nhân mới phải, sao cung nữ lại bị thương như vậy?
Có lẽ biết được chủ tử còn nghi vấn, Lý Phúc Mãn tiếp tục nói những tin mình thăm dò được, lại càng làm cho A Uyển nghi ngờ hơn, hiện tại bốn đại cung nữ ở Kiến Chương cung đã xin nghỉ hết ba, người mà hôm nay đụng phải trên mặt lại có vết thương, đoán chừng cũng cần phải xin nghỉ, đại cung nữ bên cạnh Hiền phi ngoại trừ Hiền phi thì có ai dám động vào?
Kẻ xin nghĩ kẻ bị cào, chẳng lẽ Hiền phi cũng bị điên sao? Mà mỗi ngày thỉnh an ở chỗ Hoàng hậu Hiền phi nhìn vẫn rất bình thường, cũng không có biểu hiện kì lạ gì cả.
Ngày thứ hai, trong giếng cạn ở lãnh cung phát hiện một xác nữ, từ quần áo có thể biết được là đại cung nữ, chỉ là dung mạo vô cùng thê thảm đã không thể nhìn ra nữa, nếu chỉ là một tiểu cung nữ, Dịch Đình sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không đến mức báo lên Hoàng hậu, nhưng đây là đại cung nữ, nếu giấu giếm việc này, nếu nương nương biết được muốn hỏi tội chỉ sợ sẽ liên lụy đến cả mình.
Bởi vậy tổng quản Dịch Đình