Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 8.5.00/10/878 lượt.

đi rồi?”

Lúc này bị tính nợ cũ, sắc mặt Hoàng thượng thoáng xấu hổ, lúc đó không phải là vì chọc cho A Uyển tức giận sao, không nghĩ đến nàng lại ôm giận trong lòng tích góp từng tí một đến lúc này.

“Trẫm viết giấy đảm bảo cho nàng nhé?”

“Không cần, Hoàng thượng cũng không phải thiếu nô tì ngân lượng,viết giấu đảm bảo làm gì.”

Mặc dù A Uyển kiêu ngạo lại làm khó như vậy, nhưng Hoàng thượng lại vui vẻ chịu đựng, nếu không phải là đặt nàng ở trong lòng sao có thể không kiêng kị gì mà dụ dỗ chứ.

Bất luận là Hoàng thượng bảo đảm như thế nào, A Uyển cũng chỉ cười như hoa, ngoài miệng nói không đồng ý không chịu tha thứ cho Hoàng thượng, Hoàng thượng không có cách gì, nhìn thoáng qua vật nhỏ vẫn già mồm cãi láo, cất bước giả vờ muốn xuống đất.

Thấy vậy, A Uyển hoảng hốt, vừa nãy đắc ý vênh váo lại quên mất chính mình còn đang ở trên nóc nhà, “Hoàng thượng người đi đâu vậy, đừng để nô tì ở lại đây!”

Hoàng thượng bình tĩnh quay đầu lại, nhàn nhạt nói với A Uyển, “Nếu Tiểu Uyển nhi vẫn không chịu tha thứ cho trẫm, trẫm rất khổ sở, muốn xuống dưới suy nghĩ một chút, A Uyển cũng ở đó suy nghĩ thật kỹ đi.”

A Uyển mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nắm chặc xương sống mái, Hoàng thượng định để cho mình ở trên nóc nhà, ý gì đây?

“Như thế nào, Tiểu Uyển nhi nghĩ sao?”

Mặc dù là như thế, A Uyển trong lòng chắc chắn Hoàng thượng sẽ không bỏ mình lại đây, kiên định lắc đầu, “Nô tì không chấp nhận uy hiếp!”

Hoàng thượng cũng không tức giận, bình tĩnh gật đầu, phi thân từ nóc nhà biến mât, A Uyển không dám tin đứng lên, lập tức trượt chân, A Uyển cả kinh gắt gao bám vào mái nhà, Hoàng thượng thật sự bỏ mình lại nơi này sao?

“Hoàng thượng đừng trốn nữa, mau ra đây đi!” bám vào mái nhà, A Uyển không đoái hoài tới mặt mũi, la lớn, mà phạm vi xung quanh lại yên tĩnh không có chút phản ứng nào.

A Uyển biết nếu mình không nói ra lời Hoàng thượng muốn nghe, vậy thì tự tìm cách đi xuống đi, nhìn xung quanh một chút, lại nhìn mặt đât, A Uyển cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng đi xuống, đương nhiên, trừ khi lăn xuống.

“Hoàng thượng, nô tì nghĩ xong, nô tì tha thứ cho Hoàng thượng!” vắng vẻ không tiếng động.

A Uyển suy nghĩ, không phải là câu này sao? “Hoàng thượng, nô tì vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, thật là phait tu ba đời mới được!” một chút động tĩnh cũng không có, A Uyển lại có chút hối hân, làm trò cái gì chứ!

Cắn cắn môi dưới, A Uyển ngoan tâm, bỏ thể diện qua một bên, “Nô tì già mồm cãi láo keo kiệt ngu ngốc cho nên mới không phân biệt tốt xấu, chỉ có Hoàng thượng anh minh thần võ thông minh cơ trí bác học đa tài phong lưu phóng khoáng mới có thể bao dung nô tì a!”

Quả nhiên sau một khắc thân ảnh Hoàng thượng liền xuất hiện, cười ôm A Uyển xuống, “Hoàng thượng sao lại leo tường trèo nóc nhà lợi hại như vậy?” trong quá trình đi xuống, A Uyển không nhịn được hỏi một câu.

“Khi còn bé trẫm nghĩ sẽ gia nhập giang hồ, trở thành một đại hiệp.”

A Uyển lập tức bị thái độ nghiêm túc của Hoàng thượng chọc cho nở nụ cười, đến mặt đất rồi, Hoàng thượng đang muốn buông A Uyển, người trong lòng lại ôm chặc hơn, “Nô tì chân đều mềm cả rồi.”

Ý tứ này chính là không muốn nhúc nhích, Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, già mồm cãi láo keo kiệt ngu ngốc không biết tốt xấu như vật nhỏ này chỉ có mỗi mình thích thôi.

A Uyển cùng Hoàng thượng ngọt ngào như vậy đã mấy ngày, toàn bộ Chiêu Dương cung như sống lại, lúc trước cung nhân còn sợ chủ tử bị thất sủng, ai biết quanh co, hiện tại chủ tử lại được cưng chiều nhiều hơn, mỗi ngày nếu Hoàng thượng không ghé Chiêu Dương cung thì là cho gọi chủ tử đến Ngự Thư phòng, bất quá, có đến thì cũng sẽ ngủ lại Chính Kiền cung,

Chủ tử được sủng ái, các nô tài mới có thể sống tốt, mọi người trong Chiêu Dương cung trên mặt đều tràn đầy nụ cười, đó là chạy vội vã, quá trình đều nhanh hơn trước đây vài phần.

Ban đêm, A Uyển vô lực ghé vào trước ngực Hoàng thượng, tùy ý để cho Hoàng thượng tùy ý vỗ về sau lưng, đã sau nhiều ngày tự mình nghiệm chứng, A Uyển rốt cục tin tưởng trong thời gian mình giận dỗi với Hoàng thượng, quả nhiên là không có cùng với phi tần khác, hồi lâu, A Uyển mở miệng nói, “Hoàng thượng, ngài nói sau này chỉ có một mình nô tì sao?”

Hoàng thượng kinh ngạc, “Trẫm biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?”

A Uyển lắc lắc đầu, hiện tại mới bắt đầu tự hỏi nếu Hoàng thượng chỉ cưng chìu mỗi mình thì sẽ thế nào, “Nếu Hoàng thượng chỉ độc sủng thiếp, các đại thần sẽ có chuyện để ý kiến.” thiên ty vạn lũ liên hệ của hậu cung cùng triều thần thì không thể nào chặt đứt, lúc trước cha tìm mọi cách để đưa hai tỷ muội nàng vào cung cũng vậy,người ngoài không phải luôn tìm cách đưa nữ nhi vào cung để được phú quý, đã như vậy, sao có thể chấp nhận để cho Hoàng thượng chỉ độc sủng mỗi mình?

Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, ôm chặt A Uyển, “Cái này nàng không cần lo lắng, tấc cả đã có trẫm lo lắng.”

Nghe khẩu khí Hoàng thượng như đã lường trước mọi chuyện, chuyện trong triều A Uyển cũng có hiểu biết một ít, nhưng cũng không tìm hiểu nhiều, Hoàng thượng đã nói như thế,