Polly po-cket
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328814

Bình chọn: 8.00/10/881 lượt.

tần vì trả đũa người mà nói bừa mà thôi.” Trần quý tần đã đi xa, Bạch Lộ mới khuyên nhủ chủ tử.

Mà A Uyển cũng nghĩ như vậy, nhìn bóng lưng Trần quý tần rời đi, cách xa như vậy nhưng A Uyển vẫn có thể cảm thấy được Trần quý tần đang rất hả hể, nếu việc này là giả, Trần quý tần sao có thể hưng phấn chạy đến đây như vậy?

Dù sao Hoàng thượng nhất định biết rõ chuyện này, A Uyển lập tức quyết định, “Đi, đến Chính Kiền cung.”

Đã lâu A Uyển không đến Chính Kiền cung, bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, đồ vật bày biện trang trí vẫn không có thay đổi gì, chỉ là không nghĩ đến người dẫn đường lại là Lý Đắc Nhàn.

Từ lúc Hoàng thượng cùng Uyển chiêu nghi cãi nhau, Uyển chiêu nghi đã lâu không đặt chân đến đây, lúc này lại đột nhiên đến, không chỉ có Hoàng thượng vui vẻ, Lý Đắc Nhàn cho là nhị vị chủ tử đã khôi phục như trước, trong lòng cũng rất cao hứng, dù sao chủ tử vui vẻ, nô tài phía dưới mới có thể sống tốt.

Dọc theo đường đi không ngừng nói, “Uyển chiêu nghi nương nương đến thật là đúng lúc, Hoàng thượng đang chuẩn bị dùng ngọ thiện, gần đây trong cung có tuyển một đầu bếp ở phía nam, người cùng Hoàng thượng thay đổi khẩu một chút…”

Lý Đắc Nhàn nói vui vẻ, thần sắc A Uyển vẫn lãnh đạm, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài lời.

Hoàng thượng nghe nói A Uyển cầu kiến cũng rất cao hứng, lòng tràn đầy mong đợi A Uyển vào, lại không nghĩ đến vật nhỏ vừa đến, sau khi thỉnh an câu đầu tiên lại là.

“Hoàng thượng, nhị ca của nô tì ở tây bắc xảy ra chuyện gì?” Nghe vậy, thần sắc Hoàng thượng vẫn không thay đổi, chỉ là ngầm quẳng cho Lý Đắc Nhàn một ánh mắt, chính mình đã hạ chỉ không được nói chuyện này ra ngoài, lúc này lại truyền đến tai vật nhỏ, có thể thấy được là có người đã không xem lời của mình ra gì.

“Tiểu Uyển nhi có thể ăn chưa? Nên dùng bữa trưa trước đã.”

A Uyển tuy là nóng ruột, nhưng dù sao quyền quyết định vẫn là nằm ở trong tay Hoàng thượng, chính mình cũng không có khả năng ép Hoàng thượng phải nói, nên đành đàng hoàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, “Nô tì hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.”

Mà Hoàng thượng cũng kiên trì, “Ngồi dùng bữa thôi.”

Bất đắc dĩ A Uyển đành ngồi xuống, chỉ là trong lòng không muốn ăn, có ăn cũng không thể yên lòng, chờ cung nhân dọn dẹp chén dĩa xong, Hoàng thượng mới nghiêm mặt nói, “Tiểu Uyển nhi biết chuyện này đến đâu?”

Trong lòng A Uyển cả kinh, “Nô tì chỉ biết là, nhị ca của nô tì cùng Tể vương gia ở tây bắc mất tích, mà có tin truyền ra nói nhị ca nô tì là gian tế, chẳng lẽ việc này là thật?”

Thấy cuối cùng vật nhỏ đối với mình cũng không còn vô cảm hoặc cười giả dối, Hoàng thượng trong lòng vui mừng nhưng lại thoáng chua xót, vui mừng vì vật nhỏ rốt cục cũng nói chuyện bình thường cùng mình, lòng chua xót vì phản ứng như vậy lại không phải vì mình, nếu không phải là việc của huynh trưởng, chỉ sợ là vật nhỏ không dễ dàng gì nói chuyện cùng hắn.

“Huynh trưởng của nàng mất tích cùng với Tể vương gia là sự thật.” mắt thấy vật nhỏ nóng nảy đứng bậc dậy, Hoàng thượng vội vã ngăn cản, “Chỉ là lúc trước trẫm cùng Tể vương gia đã bí mật thương lượng chuyện này, không hiểu tại sao lại cuốn huynh trưởng của nàng vào chuyện này thôi, về phần huynh trưởng của nàng là gian tế, hiện tại chưa có chứng cứ gì cả, trẫm vẫn đang chờ mật báo của Tể vương gia, nếu có tin tức, trẫm sẽ không gạt nàng. Chỉ là chuyện này rất cơ mật, lúc trước không tiện báo cho nàng mà thôi.”

A Uyển vừa nghĩ, xác thực chuyện là như Hoàng thượng nói, lúc trước không tiện để nói với mình, kỳ thực hiện tại cũng là bất đắc dĩ mà thôi, “Nô tì đa tạ Hoàng thượng.” Đứng dậy hành lễ cùng Hoàng thượng, một khi chuyện vương gia mất tích đã là kế hoạch, cũng không có gì bí ẩn, trong lòng A Uyển cảm kích Hoàng thượng đã nói việc này với mình

“Nếu cảm kích trẫm, vậy theo trẫm đến nơi này đi?” Lời này tui là hỏi, nhưng một khắc sau, Hoàng thượng đột ôm A Uyển vào lòng, A Uyển không kịp đề phòng, còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết là Hoàng thượng nhanh chóng bay ra ngoài, A Uyển sợ đến mức vội vàng ôm cổ Hoàng thượng, nhắm mắt chui vào lòng Hoàng thượng.

“Đến rồi, bỏ tay ra đi.”

Hoàng thượng nhàn nhạt nói, A Uyển thò đầu ra, dự định giãy khỏi tay Hoàng thượng, nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn thì tay không tự chủ được ôm Hoàng thượng chặc hơn, “Hoàng thượng … đến đây làm gì? Hoàng thượng đứng vững nha!” A Uyển vừa mở mắt nhìn ra ngoài, rơi vào mắt mình chính là hàng ngói lưu ly vàng, liền biết bọn họ đang đừng trên đỉnh cao nhất của cung điện.

“Trẫm nghĩ đây là nơi tốt nhất để nói chuyện với nàng.”

A Uyển vừa nhìn ra ngoài, rất cao nha, lập tức lắc đầu, “Cần gì phải đến chỗ này nói chuyện, không bằng chúng ta xuống trước có được không?”

Hoàng thượng bình tĩnh lắc đầu, “Trẫm vẫn cảm thấy ở đây tương đối thích hợp.” Nói A Uyển buông tay nhưng A Uyển nào dám, đây là mái nhà của hoàng cung a! Tuy rằng A Uyển không sợ độ cao, nhưng ở đây không có tay vịn hay rào chắn, trước mặt là sườn núi và mái nhà, vậy làm sao mà chạy xuống được! Còn nhớ trước đây trên tivi có cảnh nửa đêm lên mái nhà ngắm trăng sao rất lãng mạn, tất cả đều là gạt