
ói ra muốn đưa nhị hoàng tử cho nàng nuôi nấng, không có bằng chứng gì để cáo trạng mình với Hoàng thượng cả.
Cao má má đứng bên cạnh không đành lòng nhìn chủ tử thất hồn lạc phách, khuyên nhủ, “Nương nương đừng buồn nữa, đừng nghĩ ngợi lung tung, Hoàng thượng là vì quan tâm hài tử trong bụng nương nương nên mới muốn người ít ra ngoài, Hoàng thượng làm vậy cũng là muốn tốt cho nương nương.” Mặc dù chỉ cần là nghĩ kỹ một chút liền biết không phải là như vậy, nhưng Cao má má nói vài câu dễ nghe như vậy, Trầm phi cũng thấy yên tâm hơn.
Vuốt ve bụng đã to của mình, Trầm phi thở dài, tốt xấu gì vẫn còn tiểu hài tử trong bụng mà không phải sao?
Trầm phi quyết định ở lại Đường Ninh cung để dưỡng thai vẫn quan trọng hơn, tránh việc nếu đứa bé có chuyện gì Hoàng thượng sẽ phiền chán, dù sao đi nữa chuyện của Uyển chiêu nghi cùng với nhị hoàng tử cũng không quá gấp rút, từ từ tính toán là được, chủ ý này của Trầm phi quả thật là đáng đánh, mà có thể ngày tiếp cũng không như ý của nàng.
Ngày thứ hai, chuyện Cảnh quý nhân đại náo Đường Ninh cung truyền khắp hậu cung, làm cho Đường Ninh cung náo loạn cả lên, giúp cho mọi người có chuyện để bàn tán, Trầm phi quả thật là có bản lĩnh, lần trước động thai còn không chịu yên phận, mỗi ngày đi bộ xung quanh, thật không sợ sảy thai sao? Bây giờ lại bị Cảnh quý nhân mẹ đẻ nhị hoàng tử tới cửa náo loạn, chỉ là tự làm tự chịu.
A Uyển tất nhiên cũng biết tin này, chuyện này vốn dĩ là A Uyển ở sau lưng chỉ đạo, nhưng hiệu quả lại tốt hơn dự định, để cho Cảnh quý nhân làm việc quả là không sai lầm nha.
A Uyển chỉ bảo Lý Phúc Mãn lặng lẽ đến chỗ Cảnh quý nhân loan tin, nói là Trầm phi sắp có con trai ruột, nến không muốn nuôi nhị hoàng tử nữa, gió lớn như vậy lại đưa nhị hoàng tử ra ngoài mỗi ngày, ước gì nhị hoàng tử bị phong hàn chết đi.
Cảnh quý nhân không phải quá tinh tể, lúc mang thai cũng là do Hoàng hậu nương nương trông chừng phía sau, chỉ là nàng ta hành sự không suy nghĩ, Hoàng hậu sau này cũng không quản nàng ta. Khiến cho Cảnh quý nhân náo loạn như vậy cũng không cần lý do quá hoàn hảo, mặc dù trăm ngàn kẻ hở, nhưng chỉ cần không ngừng châm ngòi thổi gió, Cảnh quý nhân tất nhiên đứng ngồi không yên, lần này Trầm phi quan trọng vẫn là đang tu dưỡng trong Đường Ninh cung thật lâu.
Hoàng hậu nghe được tin này, hậu cung xảy ra chuyện như vậy, Hoàng hậu tất nhiên phải đứng ra xử lý, Cảnh quý nhân ầm ĩ như vậy, Hoàng hậu vội vã chạy đến Đường Ninh cung, vì Trầm phi mà phạt Cảnh quý nhân nửa năm phân lệ, giáng xuống làm mỹ nhân, cấm túc ba tháng. Trầm phi vẫn không tổn thương gì, chỉ là bị Cảnh quý nhân xuất khẩu cuồng ngôn chọc tức, xem như phạt nàng như vậy đã là nghiêm phạt nặng rồi.
Hoàng hậu lúc này tới nhanh đi cũng nhanh.
***
Không đến nửa tháng nữa thì đến sinh nhật đại hoàng tử, A Uyển đã nhận lời Lâm chiêu nghi sẽ đến dự, tất nhiên sẽ chuẩn bị hậu lễ trước khi tham gia tròn tuổi yến của đại hoàng tử.
Lần này A Uyển không có đến trễ, ngược lại đến rất sớm, vì A Uyển đến sớm nên lúc này ở Diễn Khánh cung cũng không có quá nhiều tân khách, nhưng lục cục đã bố trí xong mọi thứ, dù sao cũng là hoàng tử đầu tiên của hoàng gia, lục cục tất nhiên sẽ không chậm trễ, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng chỉ là đầy đủ mà thôi, nếu là tròn tuổi yến của nhị hoàng tử, sẽ lớn hơn nhiều.
Thấy A Uyển đến đúng hẹn, Lâm chiêu nghi rất cảm kích, ở Đại Tề lễ đầy tháng và thôi nôi đều quan trọng như nhau, đối với trẻ sơ sinh mà nói thì rất quan trọng, những gia đình bình thường cũng mời rất nhiều tân khách có thân phận cao quý đến dự, yến hội phải làm càng náo nhiệt càng tốt, càng nhiều người đến biểu thị tiểu hài tử sau này lớn lên sẽ càng bình an thuận lợi.
Tuy hiện nay mẫu tộc suy bại, con trai là trưởng tôn nhưng thân thể lại không tốt, cũng không được coi trọng, nhưng đối với yến hội này Lâm chiêu nghi đã hao hết tâm lực, lễ đầy tháng của đại hoàng tử đã làm cực kỳ giản đơn, nên lễ thôi nôi này, Lâm chiêu nghi cho dù thế nào cũng không muốn ủy khuất con mình.
Hàn huyên vài câu với Lâm chiêu nghi, A Uyển yên vị ở chỗ của mình, tân khách cũng tự tìm đến đây, người đến có vài mệnh phụ phu nhân muốn thỉnh an, A Uyển chỉ cười hàn huyên ứng phó vài câu.
Tân khách đều đến cả rồi, tự nhiên cũng có vài người đến tặng lễ, người đến chiếm hơn nửa cung điện, trái lại không keo kiệt như Lâm chiêu nghi nói, chờ Hoàng thượng và Hoàng hậu đến, đầy tuổi yến của đại hoàng tử tuyên bố bắt đầu.
Cung nhân ôm đại hoàng tử ra thì A Uyển có nhìn qua vài lần, hài tử này nhìn qua so với những đứa bé trạc tuổi gầy yếu hơn, tuy là nhị hoàng tử nhỏ hơn ba tháng nhưng thân thể lại khỏe mạnh hoạt bát hơn, nhưng mà đại hoàng tử có một đôi mắt to tròn ngây thơ cứ như vậy mà lẳng lặng mở to, không khóc không nháo, tuy nhỏ bé nhưng lại rất đáng yêu.
Trong đầy tuổi yến, cầu phúc và ký danh thì không cho cung nhân bế, nên lúc này đại hoàng tử đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên ghế nệm, nghe cái lão nhân đức cao vọng trọng trong hoàng tộc chúc phúc, đại hoàng tử Tề Dục rất ngoan, không khóc không n