Duck hunt
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329103

Bình chọn: 8.00/10/910 lượt.

Nói như thế, thật cảm tạ Lân tỷ tỷ đã chỉ điểm. Chẳng phải lúc nãy Lâm tỷ tỷ nói có chuyện muốn muội làm sao? Chỉ cần muội có thể sẽ làm.”

Nhìn A Uyển đã tiếp nhận, Lâm chiêu nghi cũng không khách khí, “Hơn nửa tháng nữa là thôi nôi của đại hoàng tử, đến lúc đó xin muội muội nhất định phải đến Diễn Khánh cung tham dự.”

Lâm chiêu nghi vừa nói như vậy, A Uyển thật ra không quá bất ngờ, tuy nói đại hoàng tử thân thể yếu đuối không được xem trọng, nhưng con cháu Đại Tề sắp sửa một tuổi phải chọn đồ vật đoán tương lai, nội vụ phủ sẽ chuẩn bị yến hội, nhưng đại hoàng tử đã xác định là vo duyên với ngôi vị hoàng đế, nghĩ đến tân khách cũng sẽ không nhiều, Lâm chiêu nghi là muốn mượn ảnh hưởng của mình để giúp thôi nôi của đại hoàng tử có thêm chút khí thế mà thôi.

Thấy A Uyển không đáp lời Lâm chiêu nghi khuyên nhủ, “Ta biết muội không thích tham gia những yến hội thế này, đối với muội thật không tốt nhưng ta không đành lòng nhìn thôi nôi của con ta lại quá đơn giản như vậy, xin muội muội hãy đồng ý.”

Yến tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tuy rẳng Hoàng thượng sẽ đến dự, nhưng thái hậu đã lớn tuổi, sợ nhất sinh ly tử biệt, tuy là trong lòng thương cháu đích tông, nhưng từ trước đến nay luôn không dám gặp đứa cháu nội này, yến tiệc đó sẽ đến nhưng sẽ không nán lại, mà Hoàng thượng đến cũng chỉ ở chốc lát, lại nói hoàng gia trọng tình nhưng cũng vô tình, có trách ai được?

Nếu Uyển chiêu nghi đến, Hoàng thượng tất nhiên sẽ nán lại âu, phi tần khác cũng sẽ đến, các mệnh phụ quý phụ cũng sẽ thừa cơ lấy lòng A Uyển mà đến, cứ như vậy sẽ có nhiều người tham dự.

A Uyển nghĩ quả thật là vi mẫu tắc cường, mặc dù là đại hoàng tử ốm yếu có khi không biết sẽ chết khi nào, Lâm chiêu nghi vẫn nơm nớp lo sợ tính toán cho thôi nôi của đại hoàng tử, lại không muốn để đại hoàng tử bị xem thường, lập tức gật đầu, “Lâm tỷ tỷ đã xem trọng ta, yến tròn tuổi của đại hoàng tử Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không lơ là, sao có thể keo kiệt chứ, nếu tỷ tỷ đã mời, ngày ấy muội muội sẽ chuẩn bị hậu lễ để đến.”

Được lời này của A Uyển, Lâm chiêu nghi an tâm rất nhiều, tiễn Lâm chiêu nghi ra khỏi Chiêu Dương cung, A Uyển ngồi ở chủ vị cong môi cười, nhị hoàng tử đã ghi tạc danh nghĩa Trầm phi, đâu thể nào dễ dàng sửa đổi như vậy? Một chiêu này của Trầm phi cũng thật không sáng suốt, phía dưới Bạch Lộ thấy biểu tình này của chủ tử, liền ý thức được có người sắp gắp xui rồi.

Quả nhiên, sau đó A Uyển liền gọi, “Lý Phúc Mãn, truyền tin cho Cảnh mỹ nhân.” Đường Ninh cung.

Biết được tối nay Hoàng thượng sẽ ghé qua, Trầm phi đã sớm chuẩn bị trang điểm, chỉ là bây giờ Trầm phi là phụ nữ có thai, không thích hợp để mặc quần áo tinh xảo, người có thai thân thể cũng đãy đà hơn, thật ra thì trang phục càng đơn giản mộc mạc lại càng thuận mắt.

Quả nhiên, Tề Diễn Chi vừa bước vào Đường Ninh cung, thấy Trầm phi trên mặt tô son điểm phấn như vậy, đã cau mày, trong lòng bất ngờ nhưng cũng không mở miệng chê trách, quan sát Trầm phi một chút, cảm thấy Trầm phi đã có thai lại còn ăn mặc như vậy thật sự là khó nhìn.

Mà Trầm phi lại không biết mình có thai đã làm cho mặt bị phù thũng, lại tô son điểm phấn như vậy sẽ bị phản tác dụng, nhưng chuyện này cũng không thể trách Trầm phi, dù sao số lần Trầm phi được gặp Hoàng thượng rất ít, không hiểu được tâm tư của Hoàng thượng cũng là chuyện bình thường.

Sau khi ngồi xuống, Hoàng thượng cũng lười uống trà, trực tiếp mở miệng, “Ngồi đi, nghe nói mấy hôm nay ngươi luôn đưa Thịnh nhi ra ngoài? Bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngươi không lo lắng cho thai nhi trong bụng, lẽ nào không sợ Thịnh nhi đổ bệnh sao?”

Khẩu khí Hoàng thượng nhàn nhạt, nhưng Trầm phi vẫn nghe được hàm ý cảnh cáo cùng không vui, không ngừng cười làm lành, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thinh nhi luôn ồn ào muốn ra ngoài, tần thiếp chỉ sợ Thịnh nhi suốt ngày ở một chỗ sẽ buồn. Hiện tại Hoàng thượng đã nói vậy, là do tần thiếp không chu toàn, Thinh nhi còn nhỏ, nếu Thịnh nhi chẳng may bị bệnh, tần thiếp cũng không biết phải nói như thế nào.”

Trong lời nói không hề đề cập đến chuyện mình đang có thai, thái độ nhận sai, đối với mình nói gì nghe nấy, có thể thấy Trầm phi như vậy, mặc dù là nữ nhân đang có thai con của mình, trong lòng Hoàng thượng vẫn khó chịu.

Gật đầu, Hoàng thượng đứng lên cất bước chuẩn bị rời khỏi, chỉ là vừa bước đến cửa, còn nói với Trầm phi một câu, “Thân thể ngươi đang mang thai, ngày sau nếu không có chuyện gì thì không nên ra ngoài, mọi việc vẫn nên lấy hoàng tự làm trọng.” Nói xong, không để tâm đến Trầm phi muốn giữ mình lại, đi thẳng ra khỏi Đường Ninh cung.

Mà câu nói trong miệng Trầm phi vẫn chưa kịp nói ra “Đã đến giờ dùng buổi tối, không bằng Hoàng thượng ở lại dùng bữa cùng Thịnh nhi đi” một chữ còn chưa nói ra, Hoàng thượng đã đi xa hơn mười bước.

Trầm phi sững sờ ngồi trên ghế, Hoàng thượng đến Đường Ninh cung lúc nãy, nhìn thế nào cũng giống như đến hỏi tội. Trong đầu Trầm phi lóe lên ý niệm đó là Uyển chiêu nghi cáo trạng, nhưng suy nghĩ lại, Uyển chiêu nghi có thể cáo trạng gì? Chính mình vẫn chưa n