Duck hunt
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329163

Bình chọn: 8.00/10/916 lượt.

Nhi, nhũ mẫu không khỏi nhớ đến nhũng ngày tiểu thư còn là một đứa trẻ. Nhìn tiểu thư nhà mình sắp sửa trở thành mẹ, không khỏi cảm thán, viền mắt đã ướt, “Tiểu thư trưởng thành, trong lòng nhũ mẫu rất vui.”

Vỗ nhẹ tay nhũ mẫu tỏ vẻ thoải mái, kỳ thực Trầm phi cũng đã có suy tính của mình, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không muốn thấy con của mình bị xem như củ khoai nóng mà ném qua ném lại, chính mính cho dù không muốn nuôi cũng không thể biếu hiện ra ngoài, hiện tại để cho Uyển chiêu nghi tiếp xúc với nhị hoàng tử nhiều một chút, dù sao Uyển chiêu nghi thân thể yếu đuối khó có con nối dòng, nếu yêu thích nhị hoàng tử, nói với Hoàng thượng muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, chính mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi.

Dù sao đi nữa mình cũng không có lộ rõ ý định muốn giao nhị hoàng tử cho Uyển chiêu nghi nuôi, chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm của nhị hoàng tử và Uyển chiêu nghi mà thôi, tính toàn như vậy vẫn có đường lui. Chiêu Dương cung đèn đuốc sáng trưng, A Uyển nằm trên tháp quý phi lăn qua lăn lại, trong miệng la hét “Buồn chán”, không có chút hình tượng nào, nhưng Hoàng thượng ngồi đối diện lại cảm thấy vui mừng, vật nhỏ ở trước mặt mình tự nhiên làm nũng như vậy nhìn rất thoải mái.

Từ sau khi đến Tể vương phủ, Hoàng thượng suy nghĩ mới giật mình phát giác mình bị chuyện ở Đường Ninh cung làm cho đau đầu, đã quên không cho người đến Chiêu Dương cung thông báo một tiếng, lén hỏi Lý Phúc Mãn mới biết được ngày sinh nhật vật nhỏ mười lăm tháng giêng hôm đó A Uyển đợi mình cả đêm.

Lại nhớ đến những lời thái y nói, nếu vật nhỏ vẫn không khỏe, tinh thần không tốt bệnh tình sẽ dễ chuyển biến xấu, mặc dù là tâm chí kiên nghị như hắn, trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ, tâm tình hoảng sợ mà chờ đợi.

Trạng thái này cứ kéo dài như vậy không có dấu hiệu giảm xuống, trái lại càng phiền muộn nhiều hơn, mặc dù là không hiểu biết nhiều chuyện nam nữ, nhưng Tề Diễn Chi cũng hiểu rõ, vì trong lòng mình vị trí của vật nhỏ còn quan trọng hơn cả bản thân.

Tâm bệnh thì phải có tâm dược, từ lúc nói rõ mọi chuyện, không khí kì quái giữa hai người cũng biến mất, Hoàng thượng đang cầm sách trên tay liếc mắt nhìn vật nhỏ vẫn đang nháo, khóe miệng cong lên, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, biết vật nhỏ đang chờ mình mở miệng, mà Tề Diễn Chi lại có hứng thú muốn đùa giỡn với nàng nên im lặng không đáp lời.

“Hoàng thượng, tần thiếp không có chuyện gì làm thật là nhàm chán a!” Tự mình lăn lộn thật không có ý nghĩa, A Uyển không nhịn được đối diện với Hoàng thượng nói tới nói lui.

Nghe vậy, Tề Diễn Chi nhướng mày, đặt sách sang một bên, nhìn người đối diện không ngừng đổi tư thế, “Vậy nàng muốn làm gì?”

Ngài!

Là câu thoại kinh điển trong kiếp trước, A Uyển đương nhiên không có mặt mũi để nói ra, chỉ sợ mình vừa nói, vị đối diện này sẽ bế mình lên giường mất thôi, từ lúc mình khỏi hẳn, Hoàng thượng đối với việc này đặc biệt chú tâm, đoán chừng là đã lâu không sủng hạnh phi tần, nên mọi nhiệt tình đều dùng hết lên người mình.

Đối với việc này, A Uyển tất nhiên là vui mừng còn không kịp nữa, toàn tâm toàn ý phối hợp với Hoàng thượng, tốt nhất là để Hoàng thượng không còn tâm tư đến chỗ khác!

“Chính là chuyện gì cũng không muốn làm, cho nên mới cảm thấy không thú vị sao.”

Thấy bàn chân trắng trẻo của vật nhỏ nhảy qua, sung sướng dựa lên người mình làm nũng, tuy là trong lòng rất hưởng thụ nhưng Hoàng thượng vẫn nghiêm mặt răn dạy, “Mặt đất rất lạnh, chân trần cũng không sợ lạnh sao!” Động tác lại ôn nhu ôm nàng vào lòng, biến bản thân thành cái nệm mềm cho nàng sử dụng.

“Gần đây Trầm phi hay đến Chiêu Dương cung sao?”

Bị Hoàng thượng hỏi như vậy có chút giật mình, không hiểu tại sao Hoàng thượng đột nhiên lại nhắc tới việc này, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, gật đầu, “Đúng vậy, còn dẫn nhị hoàng tử theo nữa, Trầm phi nương nương đang mang thai, tần thiếp không biết cự tuyệt nàng thế nào.” Trầm phi quả nhiên rất chịu khó đến đây, năm ba bữa lại đến Chiêu Dương cung, chính mình cũng đã nhẹ nhàng nói nàng đừng đến, Trầm phi nên lấy thân thể làm trọng, nhưng lại không có hiệu quả.

Hoàng thượng gật đầu, trầm ngâm một hồi, vẫn không nói gì, A Uyển kéo áo Hoàng thượng bắt đầu cáu kỉnh, “Hoàng thượng ôm ta lại suy nghĩ đến Trầm phi nương nương, không nhìn đến ta xinh đẹp như hoa, ta tức giận.” Nói còn giả vờ đứng dậy, lại bị Hoàng thượng ôm lại.

Xoa xoa khuôn mặt gầy gò của A Uyển, “Là giận hay là đang làm nũng, hử?” Thanh âm kiều kiều nhu nhu của vật nhỏ giống tức giận cũng giống đang làm nũng.

“Trẫm vẫn chưa nghĩ ra, nàng ta hành động thật sự khác thường, có thai lại từng bị động thai, lại không chịu tịnh dưỡng cho tốt, còn đến chỗ nàng làm gì chứ.” Nói Hoàng thượng lại tự cười, vốn dĩ tranh đấu chốn hậu cung mình chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, nhưng gặp được vật nhỏ, thỉnh thoảng lại lo lắng nàng bị các phi tần khác tính kế, lao tâm lao lực tính toán cho nàng lại vẫn bỏ sót.

Bất quá chuyện Trầm phi mang thai mỗi ngày lại chạy đến Chiêu Dương cung, lại không có gì khác thường xảy ra thật khó hiểu, cơ trí như Hoàng th