
hậu, Hoàng hậu cùng với mấy vị phi tần phân vị cao đều đến thăm bệnh, cũng không thiếu phi tần đưa canh đưa nước biểu lộ quan tâm, nhưng lâu dài không thấy thánh nhan mà lại sợ Hoàng thượng tức giận, vì thế người kiên trì đến giờ cũng lác đác không có mấy.
Lúc này Thái hậu đang nói chuyện với Hoàng thượng, tuy Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần đã có chút đỡ hơn: “Để mẫu hậu lo lắng, thật sự là nhi tử bất hiếu.”
Thái hậu vỗ tay Hoàng thượng, trên mặt vẻ buồn rầu: “Hoàng thượng bệnh thời gian không ngắn, thái y khám chữ bệnh thế nào cũng không thấy có hiệu quả, bây giờ nhìn gầy đi rất nhiều, trong lòng ai gia thật lo lắng.”
Tuy rằng trong triều đình có Tề Vương trông coi sẽ không có sai lầm gì, nhưng thân thể Hoàng thượng một ngày không tốt, thế cục này tuyệt đối không thể ổn định, về tình về lý, Thái hậu sao có thể an tâm.
“Có thái y nói với ai gia, Hoàng thượng vất vẻ lâu ngày thành bệnh, chi bằng chậm rãi điều dưỡng, ai gia nghĩ trong cung rất loạn, không thể tĩnh tâm dưỡng bệnh, hay là Hoàng thượng rời đến thôn trang ôn tuyền ngoại ô kinh thành ở một hồi để dưỡng bệnh cho tốt, nơi đó non xanh nước biếc, tâm tình con ta có thể thả lỏng một chút, hơn nữa vào mùa đông ngâm nước suối đối với thân thể cũng tốt.”
Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, thân thể Hoàng thượng uống thuốc vẫn không thấy khá, có lẽ là do dưỡng bệnh ở nơi không tốt, vừa vặn thái y nêu ý kiến như vậy, Thái hậu suy tư một phen, quyết định khuyên Hoàng thượng ra ngoài cung dưỡng bệnh cho tốt.
Sợ Hoàng thượng lo lắng, Thái hậu còn nói: “Con cứ yên tâm, trên triều đình có đệ đệ ngươi trông coi, hậu cung này có mẫu hậu trấn thủ, sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Thân thể Hoàng thượng là nền móng quốc gia, nếu Hoàng thượng sụp đổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, Hoàng thượng trước tiên cứ dưỡng tốt thân thể, đừng lo lắng những cái khác.”
Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng: “Nhi tử nghe mẫu hậu, ngày mai sẽ khởi hành đi đến thôn trang ôn tuyền.”
Lúc bầu trời u tối mịt mù, A Uyển theo Hoàng thượng ra khỏi cung, Hoàng hậu mặc dù còn muốn mấy phi tần cùng đi thị tật, nhưng Thái hậu nói: “Hoàng thượng ra cung đi dưỡng bệnh, nhiều người đi theo như vậy làm gì? Uyển chiêu nghi hầu hạ tỉ mỉ không làm Hoàng thượng tức giận, nàng theo là được.” Đã có Thái hậu trực tiếp gõ nhịp, do đó lúc này chỉ có A Uyển đi theo bên người Hoàng thượng.
Bên ngoài xe ngựa từng trận cuồng phong gào thét cuốn tới, nghe tiếng gió thét gào có thể thấy được bên ngoài trời lạnh vô cùng, mà bên trong xe ngựa chậu than đốt mạnh, A Uyển còn quấn da lông, không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy bên ngoài lạnh như thế, Hoàng thượng xuất cung dưỡng bệnh thật sự thích hợp sao?
Nghĩ rồi không tự chủ lấy áo choàng sắc đen đắp kín đùi Hoàng thượng: “Hoàng thượng, nghỉ ngơi một hồi thôi, xe ngựa mệt nhọc ngài phải cẩn thận thân thể.”
Hoàng thượng cười cười, cầm tay của A Uyển, nói câu không đầu không đuôi: “Ở thôn trang ôn tuyền hoa mai nở vô cùng đẹp.” “Thôn trang ôn truyền hoa mai nở vô cùng đẹp.”
Đợi Hoàng thượng nói xong câu đó, A Uyển nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn, muốn hỏi xem lời này của Hoàng thượng có ý gì thì Hoàng thượng lại nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm một câu, A Uyển cũng không tiện hỏi lại, chỉ để cung nhân làm chậu than cháy mạnh hơn một chút.
Xe ngựa lung lay cuối cùng cũng ngừng, xuống xe ngựa A Uyển mới phát hiện thôn trang này rất đặc biệt, không thấy cửa lớn, chỉ thấy trong mảng rừng hoa mai lộ ra một con đường nhỏ uốn lượn, xuyên qua cánh rừng mai có thể thấy loáng thoáng mái hiên của tòa nhà thôn trang.
Lúc này cảnh đã nở đầy hoa mai, trắng noãn như tuyết, tư thái khác nhau, xen lẫn trong tiếng gió rét lạnh có thể ngửi thấy mùi hoa thanh nhã tịch mịch, khung cảnh này, rốt cuộc A Uyển cũng hiểu được câu nói kia của Hoàng thượng “Thôn trang ôn tuyền hoa mai nở vô cùng đẹp.” là có ý gì.
Có điều khí trời thật quá lạnh, không thấy ánh nắng nên sắc trời có vẻ âm trầm, đón lấy từng trận từng trận cuồng phong đến tàn sát bừa bãi, thật sự khó có tâm tình tốt thưởng mai. A Uyển chỉ đỡ Hoàng thượng, muốn mau chóng vào trong phòng, đừng làm cho Hoàng thượng bị lạnh.
Nhưng tâm tình Hoàng thượng cực tốt, kéo tay nhỏ của A Uyển, rất hăng hái tiến lên trên đường nhỏ, sau cùng còn cười với A Uyển: “Còn nhớ rõ nàng ở biệt uyển đào rượu của trẫm dưới gốc cây lê hoa uống, chớp mắt một cái đã qua nửa năm.”
A Uyển vào đông chân tay hay bị lạnh, lúc này tay nhỏ hơi lạnh được bàn tay to dày của Hoàng thượng bao lấy, từng đợt ấm áp truyền từ tay đến tận đáy lòng: “Lẽ nào trong rừng này Hoàng thượng cũng chôn rượu sao? Cẩn thận thần thiếp lập tức cầm cuốc đến.”
Điểm cái mũi nhỏ của A Uyển, giọng nói của Hoàng thượng ghét bỏ: “Trẫm khi nào thì keo kiệt đồ vật này nọ với nàng? Không có tiền đồ.”
Nhưng dù sao a Uyển cũng lo lắng cho thân thể của Hoàng thượng, không có lòng dạ ở đây ngắm cảnh tâm sự, chỉ ngước mặt lên nhìn sắc mặt Hoàng thượng vẫn không được tốt: “Gió chỗ này thật quá lớn, thổi đến nỗi thần thiếp không mở mắt nổi, chi bằng chúng ta vào trong nhà