Old school Easter eggs.
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329621

Bình chọn: 8.5.00/10/962 lượt.

i gì! Hoàng thượng chẳng phải vẫn tốt sao? Đừng quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi.”

Trầm phi dùng khắn tay lau khóe mắt, âm thanh ủy ủy khuất khuất: “Thần thiếp…thần thiếp cũng lo lắng cho Hoàng thượng, nhìn Hoàng thượng hiện giờ tiều tụy như vậy, trong lòng thần thiếp…thật khó chịu.”

Một bên Hiền phi cùng Đức phi mặc dù cũng là vẻ mặt lo lắng, nhưng không như Trầm phi. Hiền phi nhìn dáng vẻ của Trầm phi hiện giờ, Hoàng thượng còn chưa tỉnh đâu, nữ nở như vậy chẳng lẽ không xui? Quên cả Thái hậu nương nương sao? Thầm nghĩ Trầm nghi rốt cuộc là tuổi trẻ không lịch sự: “Trầm phi muội muội đừng để dáng vẻ như vậy, nếu như người ngoài nhìn vào không chừng còn tưởng Hoàng thượng bị làm sao đấy.”

Trầm phi nghe vậy liền ngừng nức nở, mới vừa rồi xúc động nhất thời, Trầm phi cũng không phải người không có đầu óc đến vậy, chỉ thỉnh thaongr dùng khăn chấm khóe mắt thôi, lúc này A Uyển cũng khó mà nói.

Thái hậu buông tay Hoàng thượng, còn gấp áo gấm lại, không để ý tới Trầm phi, chỉ nói với Hoàng hậu: “Bệnh của Hoàng thượng tới bất ngờ, việc thị tật liền do Hoàng hậu sắp xếp, đợi Hoàng thượng tỉnh lại sẽ tính toán tiếp.”

Hoàng hậu sau khi đồng ý, lại khuyên nhủ Thái hậu: “Bao giờ Hoàng thượng tỉnh lại còn chưa biết được, mẫu hậu không thể mệt nhọc quá mức, bằng không Hoàng thượng tỉnh lại trong lòng chắc chắn sẽ áy náy, chi bằng mẫu hậu hồi cung trước nghỉ ngơi, đợi Hoàng thượng tỉnh, thần thiếp lập tức cho người nói với ngài, ngài xem có được không?”

Thái hậu nghe vậy gật đầu: “Cũng được, bộ xương già của ai gia ở chỗ này càng thêm phiền, không bằng hồi cung niệm mấy quyền kinh văn cầu phúc cho Hoàng thượng thật tốt.” Nói rồi, đứng lên chuẩn bị muốn lên đường quay về Từ Ninh cung, A Uyển cũng vội vã theo sau lưng.

Mấy người Hoàng hậu cũng theo sát ra cung tiễn Thái hậu: “Mẫu hậu đâu thể vướng víu, chỉ là lo lắng mẫu hậu mệt nhọc mà thôi, Hoàng thượng chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, việc thị tật thần thiếp sẽ sắp xếp thỏa đáng, xin mẫu hậu hãy yên tâm.”

Thái hậu nghe vậy gật đầu, liền lên kiệu, A Uyển mặc dù cũng muốn ở đây chờ Hoàng thượng tỉnh lại, nhưng dù sao cũng là theo Thái hậu mà đến, ở lại nơi này thật sự không thích hợp, liền cung ngồi kiệu theo sau Thái hậu, trở về Từ Ninh cung.

Niệm kinh văn trong lòng A Uyển vừa run rẩy, nhất thời phải niệm lại cả tờ kinh văn một lần nữa, A Uyển khẽ thờ dài, nhưng không ngờ Thái hậu đang quỳ ở đằng trước niệm kinh cũng quay đầu: “Nếu quá lo lắng, hãy đi Chính Kiền cung bồi Hoàng thượng thôi.”

Trong lòng A Uyển cả kinh, theo bản năng lắc đầu: “Thần thiếp đã nói sẽ cùng Thái hậu niệm kinh cầu phúc, sao có thể bỏ dở giữa chừng được?” Mặc dù nói là nói như thế, nhưng từ khi trở lại Từ Ninh cung mấy canh giờ này A Uyển khó có thể tĩnh tâm, thỉnh thoảng lại nghĩ tới Hoàng thượng đang bệnh.

Thái hậu gióng như nhìn thấu lòng A Uyển, nói thẳng: “Ai gia còn không rõ sao? Ngươi niệm kinh mỗi chút mà sai đến mấy lần rồi? Khó có thể tĩnh tâm, niệm kinh cầu phúc như vậy Phật tổ nhất định không nhận, ngươi cứ đi Chính Kiền cung xem Hoàng thượng đi, cũng đỡ để phân tâm, còn e ngại ai gia.”

Ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng A Uyển không thể không thừa nhận Thái hậu nói rất đúng, lập tức không kiên trì nữa, đứng dậy xin cáo lui với Thái hậu, ngồi lên kiệu vội vàng tới Chính Kiền cung. A Uyển không lo lắng mình không được vào Chính Kiền cung, mặc dù phân vị của mình chưa đủ, nhưng có sủng ái của Hoàng thượng trong người, có lẽ Hoàng hậu cũng sẽ cho mình trông coi, nghĩ như vậy, liền giục thái giám khiêng kiệu bước nhanh chân.

Vừa đến trước cửa Chính Kiền cung, còn chưa bước vào trong điện đã nhìn thấy Lý Đắc Nhàn cước bộ vội vã đi ra, thấy A Uyển trên mặt liền tràn ra ý cười: “Uyển chiêu nghi tới thật đúng lúc, Hoàng thượng vừa tỉnh, đang lệnh nô tài đi mời ngài, ngài đã tới rồi.”

Hoàng thượng tỉnh? Được tin này bước chân A Uyển càng vội vã hơn, vào nội điện rốt cuộc đã nhìn thấy Hoàng thượng đang mở mắt nhìn mình, tuy dáng vẻ vẫn hư nhược, nhưng tốt xấu gì cũng đã tỉnh lại.

Nhìn thấy vẻ mặt vật nhỏ dùng biểu tình phức tạp vừa lo lắng vừa vui sướng nhìn mình, bên miệng Hoàng thượng cười nhạt, mệt mỏi vẫy tay với A Uyển, ý bảo A Uyển đến bên giường.

Đến tận lúc này A Uyển cuối cùng không khống chế được tâm tình rơi lệ, vọt đến bên giường nắm tay Hoàng thượng, mắt chứa lệ nói: “Bệnh của Hoàng thượng tới bất chợt, dọa sợ thần thiếp!” Vừa nói, nước mắt ào ào rơi xuống.

Nhìn A Uyển chưa cởi áo choàng dày, một vòng lông hồ ly tuyết trắng trên mũ áo choàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ nổi bật lên điềm đạm đáng yêu, chan chứa trong mắt đều là ý lo lắng quan tâm. Vỗ tay A Uyển tỏ vẻ thoải mái, Hoàng thượng lúc này vừa tỉnh lại, âm thanh cũng khàn khàn: “Trẫm, không đáng ngại, đừng khóc nữa.”

Nghe Hoàng thượng nói an ủi mình trong dáng vẻ yếu ớt, có lẽ bệnh này so với tưởng tượng của mình nặng hơn rất nhiều, A Uyển không chỉ không ngừng khóc, ngược lại còn khóc mạnh mẽ hơn.

Nhất thời không nói gì, Hoàng thượng chỉ dùng sức nắm chặt tay nhỏ nhắn của A Uyển và không nói. Đợi A Uyển