Disneyland 1972 Love the old s
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329572

Bình chọn: 10.00/10/957 lượt.

rồi hãy nói.”

Nhìn vật nhỏ đúng là đã không mở nổi mắt, Hoàng thượng liền gật đầu, nắm tay A Uyển bước nhanh qua rừng mai, tòa nhà thôn trang ôn tuyền cuối cùng hoàn toàn hiện ra trước mắt A Uyển. Bề ngoài thôn trang ôn tuyền này thoạt nhìn không quá tráng lệ, trái lại, nhìn tường trắng ngói xanh, góc mái cong lên, mang theo ý vị lâm viên phía nam.

Bây giờ Hoàng thượng muốn điều dưỡng ở đây, người phục vụ đều mang từ trong cung ra, đi theo còn có vài thái y, càng miễn bàn đến đồ mang từ trong cung ra, quần áo dược liệu vân vân nhiều không kể xiết, chẳng qua những việc vặt này đương nhiên không cần A Uyển phí tâm, Đại tổng quản Lý Đắc Nhàn tất nhiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Lúc này Lý Đắc Nhàn đang dẫn Hoàng thượng cùng A Uyển tới chính viện, cảnh trí trong thôn trang thanh nhã, khắp nơi dụng tâm có thể thấy được, tùy tiện lựa ra một chỗ cũng là cảnh, còn có hồ ôn tuyền, thảo nào Thái hậu nói đây là nơi dưỡng bệnh tốt.

Bài trí trong chính điện càng dụng tâm hơn, nhìn qua một cảnh trí có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tình, không biết tại sao, A Uyển còn chưa bước vào trong phòng, đã nghĩ nhiệt độ trong viện này so với chỗ bên cạnh còn ấm áp hơn nhiều.

A Uyển còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận vấn đề này, đã bị Hoàng thượng dắt vội vào trong nhà, bố trí trong phòng tuy kém xa hoa lộng lẫy trong cung, nhưng từ giấy dầu trên cửa sổ được đổi mới có thể nhìn ra, nhà này bởi Hoàng thượng muốn tới cũng đã một phen dày công sắp xếp, A Uyển còn ngạc nhiên khí thấy trong phòng trưng bày hoa đẹp đang nở, vào trong mùa đông rất hiếm thấy.

Trong phòng dĩ nhiên là rất ấm áp, so với bên ngoài khí thành sương thì đơn giản là khác nhau một trời một vực, vào trong phòng, không chờ A Uyển cởi đại huy* của Hoàng thượng xuống, bàn tay to của Hoàng thượng đã thay A Uyển nhanh chóng cởi áo choàng xuống, vừa nắm tay A Uyển bắt đầu xoa nắn.

“Trẫm nói muốn ôm nàng vào, cứ không nghe, lúc này tay rất lạnh, lò sưởi cũng không mang theo, bây giờ khá hơn chút chưa?”

A Uyển cười yếu ớt, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay to của Hoàng thượng, cởi đại huy trên người Hoàng thượng giao cho Lý Đắc Nhàn, ấn Hoàng thượng ngồi xuống ghế: “Thần thiếp không ngại, Hoàng thượng như vậy có vẻ thần thiếp mới giống bệnh nhân, mới vừa rồi chẳng phải Hoàng thượng kéo tay của thần thiếp sao, người ta đâu còn cầm được lò sưởi chứ?”

Vừa nói vừa đặt tay nhỏ trắng nộn ở trước mặt Hoàng thượng quơ quơ, bàn tay của A Uyển cực nhỏ, một tay cầm lò sưởi tinh xảo khéo léo cũng không thể vững.

Vừa rồi A Uyển nói mình bị gió thổi đến không mở nổi mắt, Hoàng thượng liền định ôm nàng tiến vào, nếu là ngày thường A Uyển sẽ đồng ý, nhưng bây giờ Hoàng thượng còn bệnh, A Uyển sao dám để cho Hoàng thượng tiểu hao khí lực như vậy, quả vậy, Hoàng thượng vừa mới ngồi xuống liền ho khan.

A Uyển vội rót cốc nước ấm, hầu hạ Hoàng thượng uống xong, lại vuốt vuốt ngực Hoàng thượng: “Hoàng thượng chậm đã.” Lúc trước Hoàng thượng lâu ngày thành bệnh ngất xỉu, bệnh còn chưa đỡ, sau khi vào đông còn ho khan, thật sự là một bệnh chưa tốt một bệnh lại đến.

Nhìn Hoàng thượng càng ngày càng gầy, A Uyển chỉ có thể mong tại trong thôn trang ôn tuyền này có thể điều dưỡng Hoàng thượng thật tốt.

Bởi vì lên đường sớm, lúc này mới là giữa trưa mà thôi, Hoàng thượng trì hoãn một hồi liền muốn dẫn A Uyển đi dạo trong thôn trang một chút, nhưng bên ngoài sắc trời âm trầm gió to giận dữ gào rít không ngừng, A Uyển thực sự không nhấc lên nổi hăng hái ra cửa, hơn nữa lần này thân thể Hoàng thượng không chịu nổi mệt nhọc, A Uyển trước cứ khuyên Hoàng thượng nghỉ ngợi một hồi, lời khuyên này chỉ là mình lấy cớ.

“Hoàng thượng, hôm nay lên đường sớm, thần thiếp thật mệt mỏi, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại ra ngoài, nha?”

Một chiêu này đối với Hoàng thượng luôn hiệu quả, hai người dĩ nhiên liền nằm lên giường.

Lại nói tiếp, từ khi Hoàng thượng bị bệnh, A Uyển nói là thị tật, nhưng phần lớn thời gian đều cùng Hoàng thượng nằm trên giường đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm, nói líu ríu không ngừng là A Uyển, mà Hoàng thượng chỉ khẽ mỉm cười lắng nghe.

Được Hoàng thượng ôm vào trong ngực A Uyển hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp thấy trong phòng này không nhiều chậu than, nhưng vẫn rất ấm áp đấy.”

Giống như dỗ trẻ con, Hoàng thượng vỗ lưng của A Uyển có quy luật: “Ừm, sau nhà chính có ao ôn tuyền, khi xây gian nhà liền đem ao đặt ở trong phòng, do đó nhà này quanh năm đều rất ấm áp, chờ nàng dậy liền đi xem?”

A Uyển gật đầu: “Thảo nào, thần thiếp vừa vào sân liền thấy chỗ này so với những nơi khác ấm hơn nhiều.” Nói rồi, lại nghĩ đến hoa: “Hoàng thượng nhìn hoa trong bình, nở trái lại rất đẹp, thật hiếm thấy.”

“Ừ.” Liếc nhìn hoa cắm trong bình sứ trắng, Hoàng thượng lên tiếng: “Trong thôn trang có một nhà ấm, nở không ít hoa, nghỉ ngơi tốt trẫm sẽ dẫn nàng đi nhìn.”

Đợi bé con lải nhải trong lòng rốt cuộc đã ngủ, Tề Diễn Chi mới không khống chế được ho khan vài tiếng, lấy tay của vật nhỏ đang đặt trên lưng mình ra, đứng lên còn không quên dùng chăn gấm bọc A Uyển thật tốt.

L