
đi, đến nơi trẫm sẽ gọi nàng dậy.” Vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế, để cho A Uyển thoái mái dựa vào.
Vừa mới lăn qua lăn lại như vậy, A Uyển thật ra rất mệt mỏi, cũng không có tinh thần trò chuyện cùng Hoàng thượng, tuy là xe ngựa của Hoàng thượng chống sốc tốt hơn làm cho A Uyển thoải mái không ít, nhưng dù sao cũng là xe ngựa, không tránh khỏi vẫn có rung lắc, giữa những rung động đó thuốc đã phát huy tác dụng, A Uyển đã ngủ say.
Vốn dĩ mọi người đã đến Bích Thủy trang lúc mặt trời lặn, nhưng vì trước đó thân thể Uyển chiêu nghi không khỏe đã dừng lại, nên khi đoàn người đến Bích Thủy trang thì trăng đã lên rồi, Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng phi tần trên đường rồi, tránh việc đến nơi luống cuống lại phải vất vả một phen.
Đến cửa trước Bích Thủy trang, trước mắt mọi người Hoàng thượng ôm Uyển chiêu nghi đang ngủ say về tẩm điện của mình, xem ra tối nay Hoàng thượng muốn thị tẩm Uyển chiêu nghi, chúng phi cũng không để lộ gì trên mặt, dù sao Uyển chiêu nghi luôn được sủng ái, nhưng mà ngày vẫn còn dài, hiện tại còn cần phải nháo loạn sao?
Chúng phi tần lần lượt dẫn cung nhấn đến chỗ nghỉ ngơi, so với xuất đầu lộ diện tranh giành thì nhanh chân về chỗ của mình dọn dẹp nghỉ ngơi dưỡng sức không phải tốt hơn sao?
Ngày thứ hai khi A Uyển ung dung tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không khỏi nhìn xung quanh, may mà thấy Bạch Lộ, “Bạch Lộ, đây là đâu?”
Thấy chủ tử tỉnh lại, Bạch Lộ nhanh chóng bảo Thanh Sam phân phó cung nhân đem nước đến hầu hạ A Uyển rửa mặt, một bên báo cáo tình hình cho A Uyển, “Chủ tử, đây là Vạn Hòa lâu nơi ở của Hoàng thượng, hôm qua ngài quá mệt mỏi, Hoàng thượng đã đưa ngài đến an trí ở đây, chỗ này không xa Lương Tiêu các nơi chúng ta ở lắm, đi vài bước thì đến nơi.”
Lương Tiêu các?! Sao tên nghe giống thanh lâu vậy?
A Uyển nghi hoặc, Bạch Lộ cũng cười nói, “Chủ tử người hiểu sai rồi, là mát mẻ, Lý Phúc Mãn đã tìm hiểu nói Lương Tiêu các kia vào hè mát mẻ, thật ra rất hợp với chữ “Lương” này, chủ tử ở đây sẽ không sợ nóng đâu.”
A Uyển gật đầu, để cung nhân hầu hạ thay đổi xiêm y, búi lại tóc, rồi có ý định muốn đến xem thử Lương Tiêu các kia.
Dọc đường nghe Lý Phúc Mãn đem những chuyện đã xảy ra báo cáo qua một lượt, Hoàng thượng ở Vạn Hòa lâu trung tâm của thôn, nói đến khoảng cách thì tất nhiên là Lương Tiêu các của A Uyển gần đó nhất, kế đến là Đức phi và Nguyên Trữ công chúa ở Tố Vân hiên.
Hà tiệp dư và Trương vinh hoa ở Kính Nguyệt hiên và Lưu Doanh các, hai nơi này ở cạnh nhau, sau đó là Cố mỹ nhân được phân đến Y Lan viện ở cạnh Bích Thủy Hồ, Lệ quý nhân được phân đến ở Thính Tuyết lâu, mặc dù là nơi xa chỗ của Hoàng thượng nhất nhưng lại là nơi có cảnh sắc vô cùng đẹp, về phần Nhu tiểu nghi, cũng không biết là có phải Hoàng thượng cùng mình thần giao cách cảm hay không, bị phân đến ở Hàng Sương các trong góc của thôn, danh hào tuy nghe khá êm tai nhưng nghe nô tài trong trang nói điều kiện của Hàng Sương các không tốt lắm.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Phúc Mãn đến Bích Thủy trang, lúc Hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử, Lý Phúc Mãn đã theo hầu bên cạnh, nên việc tìm hiểu tin tức ở đây cũng xem như là quen cửa quen nẻo.
Bích Thủy trang này mặc dù trong tên có từ ‘Trang’ nhưng so với các thôn trang nhỏ khác diện tích lớn hơn rất nhiều, có thôn trang nào bên trong lại có Bích Thủy Hồ đình, Ngưỡng Nguyệt lâu, các loại đình đài lầu đếm không hết, lại càng không có thôn trang nào có trường nuôi ngựa và bãi săn nhỏ cả.
Bước vào Lương Tiêu các, A Uyển nhận ra bố trí của nơi này rất hợp với sở thích của mình, đặc biệt bên cạnh cửa sổ trên lầu còn đặt một cái tú tháp khắc hoa làm cho A Uyển cực kỳ thỏa mãn, ngồi ở tú tháp có thể ngắm cảnh bên ngoài Bích Thủy hồ, thực sự mát mẻ, vừa đưa mắt nhìn là có thể thấy Bích Thủy hồ còn có vài con thuyền nhỏ trên hồ, thật là rất thích.
“Hoàng thượng đi đâu vậy?” lúc này đã là giờ thin, mặt trời đang treo trên không trung, cũng không quá nóng. A Uyển vì dậy trễ nên lúc này mới dùng bữa sáng, vừa ăn vừa hỏi.
“Hổi bẩm chủ tử, Hoàng thượng đang cưỡi ngựa.” Lý Phúc Mãn nhanh nhẹn đáp, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, “Hà tiệp dư, Trương vinh hoa, Nhu tiểu nghi và Cố mỹ nhân cũng ở đó.” Lại không có Lệ quý nhân, thật kì lạ.
A Uyển gật đầu, ý bảo mình biết rồi, tốc độ dùng bữa cũng không có chậm lại, ăn sáng xong, uống thuốc, A Uyển tính toán một chút, đến tháp thượng nghỉ ngơi không bao lâu thì tiểu thái giám Hoàng thượng phái tới đã đến, thì ra tiểu thái giám này và Lý Phúc Mãn là người quen cũ, cực kỳ lưu loát đã truyền đạt xong ý chỉ.
Thì ra là Hoàng thượng sai người đến xem Uyển chiêu nghi đã tỉnh chưa, nếu đã tỉnh thì mời Uyển chiêu nghi đến trường nuôi ngựa, Hoàng thượng đã phái người đến thỉnh, tất nhiên A Uyển sẽ không từ chối, ngồi kiệu đến chỗ nuôi ngựa.
Đến trường nuôi ngựa thì thấy Hoàng thượng đang cưỡi ái mã Trục Phong, cùng phi ngựa với Hoàng thượng còn có Hà tiệp dư một thân áo đỏ, thật không nhìn ra kỹ thuật cưỡi ngựa của Hà tiệp dư lại tốt như vậy, bất quá A Uyển cũn