
ợc rất nhiều che chở sủng ái, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng phải chịu đựng một chút gian khổ nào ──”
Trình Tịnh Tuyết trên xe ngựa vừa nghe lời cha nói, vội vàng xuống xe ngựa, kháng nghị nói với cha: “Cha, con không mảnh mai như vậy, con có thể ở cùng cha mẹ !”
“Cha biết con rất dũng cảm, nhưng mà, cha vô cùng luyến tiếc nha! Huống hồ bộ dạng con lại xinh đẹp như vậy, vạn nhất trên đường bị kẻ bắt cóc trành thượng, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Sẽ không......”
Trình Định Nghiêu không để ý đến kháng nghị của nữ nhi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Quân Chấn Tiêu.
“Ta hy vọng Quân bảo chủ có thể tạm thời lưu giữ Tịnh Tuyết, để cho nàng đến『 Lãnh Diễm Bảo 』ở lại một thời gian. Không biết Quân bảo chủ có bằng lòng giúp việc này hay không? Nếu bảo chủ nguyện ý, tương lai khi ta có năng lực, nhất định báo đáp gấp bội.” Vẻ mặt Trình Định Nghiêu thành khẩn nói.
Quân Chấn Tiêu nao nao, không dự đoán được Trình Định Nghiêu sẽ có yêu cầu như vậy.
Nếu là quá khứ, với tính tình lãnh đạm của hắn, cũng không thường có lúc cảm thấy đồng tình với ai, càng không thể ham sự báo đáp gấp bội gì của người khác.
Nhưng mà...... Chỉ cần nghĩ đến việc Trình Tịnh Tuyết có khả năng phải dãi gió dầm sương, bôn ba vất vả khốn khổ, thậm chí là bị kẻ bắt cóc có ý đồ gây rối trành thượng, hắn liền hoàn toàn không thể chịu đựng được. Huống hồ, trong lòng hắn cũng không thật sự hy vọng từ nay về sau cắt đứt tin tức với nàng hoàn toàn.
“Được, ta mang nàng đi 『 Lãnh Diễm Bảo 』.” Hắn không chút do dự đáp ứng.
Vừa có được sự đáp ứng của hắn, Trình Định Nghiêu cao hứng cực kỳ.
“Thật tốt quá! Như vậy ta đã an tâm!”
Quân Chấn Tiêu liếc mắt nhìn Trình Tịnh Tuyết nhíu mày, hiểu được nàng luyến tiếc cùng cha mẹ tách ra, liền mở miệng mời: “Trình lão bản nếu không chê, không ngại thì hãy cùng phu nhân đến『 Lãnh Diễm Bảo 』ở lại một thời gian trước.”
“Đa tạ Quân bảo chủ đã thịnh tình mời, nhưng mà với ta mà nói, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng làm cho thê tử và nữ nhi có thể tiếp tục có được cuộc sống an ổn, cho nên bất luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến đến phương bắc trước. Chờ ta đem tất cả mọi việc thu xếp xong, lại đến『 Lãnh Diễm Bảo 』quấy rầy cũng không muộn.”
Quân Chấn Tiêu gật gật đầu, hiểu được trong lòng Trình Định Nghiêu đã có tính toán, không hề nói thêm điều gì.
“Nhưng mà, cha......”
Trình Tịnh Tuyết muốn kháng nghị, Trình Định Nghiêu lại an ủi nàng nói:“Tịnh Tuyết, chuyện này cứ quyết định như vậy. Con yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ đến đón con, trong khoảng thời gian này con coi như làm khách ở 『 Lãnh Diễm Bảo 』đi!”
“Nhưng mà......”
“Tin tưởng cha, đây tuyệt đối là an bài tốt nhất.”
Trình Định Nghiêu biết nữ nhi thực luyến tiếc cùng bọn họ tách ra, nhưng mà hắn cũng biết biện pháp nhất định nào có thể khiến cho nữ nhi nghe theo.
Hắn lặng lẽ nói với nữ nhi: “Ngoài lý do an bài như vậy sẽ tốt cho con, trên lộ trình lần này, nếu thiếu một người, cũng có thể tiết kiệm một ít chi tiêu, bằng không, cha thật sự lo lắng chưa đến được nhà ông chú con, tiền đã bị dùng hết.”
Lời nói này, quả nhiên thành công khiến cho Trình Tịnh Tuyết bất đắc dĩ đánh mất ý niệm kháng nghị trong đầu.
Nàng cũng không thật sự hy vọng phát sinh tình hình một nhà ba người dãi gió dầm sương, dù sao cha mẹ đã có tuổi, làm sao chịu nổi ép buộc như vậy?
Nhìn thấy nữ nhi đã thỏa hiệp, Trình Định Nghiêu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Quân bảo chủ, vậy Tịnh Tuyết làm phiền bảo chủ chiếu cố nhiều hơn.” Sau khi nói xong, Trình Định Nghiêu định trở lại trên xe ngựa, Quân Chấn Tiêu lại đột nhiên gọi hắn lại.
“Trình lão bản xin chờ một chút.”
“Quân bảo chủ còn có chuyện gì?”
“Thời gian trước Trình lão bản bán cho ta hương liệu, ta thực vừa lòng, ta tin tưởng nương nhất định cũng rất thích, cho nên ta nghĩ nếu sau này Trình lão bản lại có hương liệu quý như vậy, cần phải giúp ta giữ lại một ít hàng.”
“Đương nhiên, việc đó không thành vấn đề.” Trình Định Nghiêu một lời hứa hẹn.
“Tốt lắm, ta đặt trước tiền hàng cho Trình lão bản, tương lai nếu có mặt hàng nào tốt, mong rằng Trình lão bản sẽ hỗ trợ.” Quân Chấn Tiêu nói xong, lấy ngân phiếu có giá trị không nhỏ, giao cho Trình Định Nghiêu.
Trình Định Nghiêu nhìn tấm ngân phiếu kia, lại nhìn Quân Chấn Tiêu, trong lòng nảy lên một trận cảm động.
Tuy rằng ngoài miệng Quân Chấn Tiêu nói đây là tiền hàng đặt trước, nhưng mà trong lòng hắn biết, rõ ràng đây là vì Quân Chấn Tiêu sợ trên đường đi bọn họ loay hoay không đủ dùng, riêng lấy ra giúp đỡ bọn họ.
Một người nam nhân khẳng khái giúp đỡ người khác như vậy, thật sự là rất khó có được!
Tuy rằng bộ dáng hắn luôn lãnh đạm ác liệt, nhưng mà khi mời hắn về nhà làm khách trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Định Nghiêu tin tưởng Quân Chấn Tiêu là người rất có tài, một nam nhân có trách nhiệm, khẳng định sẽ có kết cục tốt đẹp.
Đây cũng là nguyên nhân Trình Định Nghiêu đem nữ nhi phó thác cho Quân Chấn Tiêu, bởi vì hắn hy vọng nữ nhi có thể hòa tan tâm cứng rắn lạnh lùng kia của Quân Chấn Tiêu, có thể