o dù nói gì cũng chỉ là vô ích.
“Ai, đi thôi.”
Trình Định Nghiêu đã dùng số tiền còn thừa lại khi bán những vật dụng trong nhà, miễn cưỡng mướn một cỗ xe ngựa cũ nát.
Sau khi lên xe, Trình Định Nghiêu vén rèm lên, lưu luyến không rời nhìn nơi mình đã sinh sống nhiều năm qua một lần cuối cùng, liếc mắt một cái không thể ngờ được lại thoáng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen mắt, đang từ góc đầu đường kia đi tới.
Hắn tập trung nhìn vào, nhận ra thân phận đối phương, linh quang trong đầu cũng lập tức chợt lóe.
“Đợi chút, đợi chút rồi đi!” Trình Định Nghiêu một bên nói, một bên xuống xe ngựa.
“Làm sao vậy?”
Trình Tịnh Tuyết tò mò thăm dò nhìn lại, ngoài ý muốn thấy Quân Chấn Tiêu, mà hắn cũng đang hướng phía nàng nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, tâm tình Trình Tịnh Tuyết bỗng nhiên trở nên có chút kích động.
Khi biết trong nhà phát sinh biến cố, phải đi theo cha mẹ cùng nhau rời khỏi Hàng Châu, nàng ngoại trừ cảm thấy lưu luyến đối với nơi từ nhỏ sinh trưởng đến giờ, kỳ thật trong lòng còn có một người, đó chính là hắn.
Chỉ cần nghĩ tới hôm nay vừa lên xe ngựa, vừa rời khỏi Hàng Châu, hai người bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ, lòng của nàng liền cảm thấy đau đớn không thôi.
Tuy rằng rất hy vọng có thể gặp lại hắn một lần, nhưng mà nàng cũng biết không có khả năng. Vốn dĩ nàng đã muốn đem tiếc nuối xuống đáy lòng cẩn thận lưu giữ, không thể ngờ được...... Không thể ngờ được hắn lại xuất hiện!
Vì sao hắn lại đến đây? Là đến để nhìn thấy nàng sao?
Trình Tịnh Tuyết miễn cưỡng giơ lên khóe miệng, gượng cười cứng ngắt hướng về phía hắn, thực cố gắng không để cho bộ dáng mình thoạt nhìn như là bị đả kích nghiêm trọng.
Đối với việc trong nhà gặp phải biến cố, nàng cũng không cảm thấy tự ti, cũng không cho rằng có gì phải thẹn, bởi vì bọn họ chỉ đơn thuần là người bị hại, chẳng qua...... Tại sao mỗi lần nàng gặp rủi ro khó khăn, luôn bị nam nhân này nhìn thấy?
“Quân bảo chủ.” Trình Định Nghiêu tiến lên chào hỏi.
“Trình lão bản.” Quân Chấn Tiêu gật đầu hưởng ứng, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa miết về hướng thiên hạ trên xe ngựa, gương mặt luôn luôn lạnh lùng xẹt qua một chút thần sắc lo lắng.
Mấy ngày hôm trước, hắn đã cùng Tiêu gia bàn bạc xong về chuyện giải trừ hôn ước.
Bởi vì vợ chồng Tiêu thị với cha mẹ hắn có giao tình rất tốt, bởi vậy tuy rằng bọn họ đối với chuyện giải trừ hôn ước cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng hắn.
Chẳng qua, Tiêu Nhã Vân lại làm như cực lực không cam lòng dễ dàng bỏ qua như vậy, ở một bên không ngừng chỉ trích lời đồn đãi của hắn cùng Trình Tịnh Tuyết đã khiến nàng chịu thương tổn nghiêm trọng.
Mắt thấy nữ nhi luôn luôn dịu dàng đoan trang thế nhưng lúc đó lại giống như người đàn bà chanh chua bình thường lải nhải thầm oán, mắng, Vợ chồng Tiêu thị kinh ngạc rất nhiều không khỏi cảm thấy mất mặt, sau khi vội vàng đồng ý giải trừ hôn ước vô điều kiện với Quân Chấn Tiêu, liền nhanh chóng tiễn hắn ra khỏi cửa, miễn để cho người ta thấy nữ nhi làm nhiều trò hề hơn nữa.
Sau khi thuận lợi giải trừ hôn ước như ý nguyện ban đầu xong, hắn mới bình tĩnh tâm thần, hảo hảo suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Trình Tịnh Tuyết, không thể ngờ được ngày hôm sau lại đột nhiên nghe thấy tin tức Trình gia phát sinh biến cố.
Trong đầu của hắn lập tức hiện lên dung nhan Trình Tịnh Tuyết, đoán nàng có phải rõ ràng cực kỳ khổ sở, lại ở trước mặt người khác cố gắng kiên cường hay không; Đoán nàng có phải lại tìm một nơi không có người, vì thương tâm mà khóc hay không.
Hắn càng nghĩ càng không thể yên lòng, cước bộ có vẻ như cũng có ý thức hướng về phía Trình gia mà đi tới, không thể ngờ được lại thấy hình ảnh cả nhà bọn họ lên xe ngựa.
Thoạt nhìn...... Bọn họ là định rời khỏi Hàng Châu?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu hắn không tới đây một chuyến, có khả năng ngay cả việc gặp mặt Trình Tịnh Tuyết lần cuối cùng cũng không được, hơn nữa từ nay về sau có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, tâm Quân Chấn Tiêu liền cảm thấy như bị người ta hung hăng khoét ra một lỗ hổng thật lớn, rất khó chấp nhận tình huống sẽ thật sự phát sinh như vậy.
Trình Định Nghiêu nhìn vẻ mặt Quân Chấn Tiêu, mơ hồ nhìn ra nam nhân này dường như yêu thương nữ nhi, mà từ vẻ mặt nữ nhi nhìn Quân Chấn Tiêu, thực hiển nhiên cũng đã động tâm với nam nhân này, tình huống như vậy khiến cho ý niệm vốn có trong đầu Trình Định Nghiêu càng thêm kiên định.
“Quân bảo chủ, ta có một yêu cầu quá đáng...... Mong bảo chủ nể chút tình cảm ta đã từng sảng khoái bán đi số hương liệu kia, hy vọng bảo chủ có thể đáp ứng.”
“Là việc gì? Trình lão bản mời nói.”
“Lần này bởi vì trong nhà phát sinh biến cố, vốn dĩ ta muốn dẫn thê tử và nữ nhi cùng đi đến nhà họ hàng tìm kiếm sự viện trợ, nhưng mà chặn đường này vừa xa vừa gian khổ, cũng không biết trên đường đi có thể thuận lợi như mong muốn hay không...... Hai vợ chồng chúng ta khi còn trẻ từng trải qua một đoạn thời gian khó khăn gian khổ mỗi ngày, cho dù là dãi gió dầm sương tin tưởng cũng có thể chịu được, nhưng mà nữ nhi từ nhỏ đã nhận đư