ắn
cho đám quan sai đang chờ sẵn ngoài cửa, không thèm để ý đến tiểu đệ
đang kêu khóc ở phía sau, mặc cho hắn bị đám quan sai thân hình cường
tráng áp lên xe chở tù, vận chuyển xuống núi.
Bị nhốt trong quan lao của phủ thành mấy ngày liền, sau khi Nghiêm Ngạn được lính
ngục báo cho biết, lúc này mới hiểu được nguyên nhân tại sao hắn phải
lưu lạc đến tận nơi này: Vị chưởng môn sư phụ mà hắn chưa bao giờ được
gặp mặt đã… bán hắn đi.
Nghe lính ngục nói, thủ hạ của
chưởng môn sư phụ có một tên đệ tử họ Ninh xuất thân hiển quý, thân là
Ninh công tử – con trai trưởng của thứ sử Ninh Lang đại nhân. Một ngày
kia, hắn dẫn theo các sư huynh rời khỏi môn phái xuống núi để đến trấn
trên thay sư phụ làm việc. Chỉ vì một vụ tranh giành tình nhân nho nhỏ
với người qua đường, đã vô ý ra tay giết chết con trai độc nhất của một
quả phụ cùng vài người qua đường. Quả phụ đáng thương đó dâng cáo trạng
lên nha môn. Bởi vì lúc vụ việc phát sinh, quả phụ ấy đã tận mắt nhìn
thấy hung thủ, cho nên cắn chết không buông, quả quyết Ninh đệ tử của
môn phái hắn chính là hung đồ. Mặc kệ nha môn khuyên nhủ đương sự chính
là người Ninh gia như thế nào, cũng càng không thèm quản Ninh thứ sử âm
thầm sai người đem tặng bao nhiêu tiền tài cho bà, bà cũng không chịu
triệt cáo, càng không muốn hòa giải. Vì thế, thứ sử đại nhân liền sửa
đổi chủ ý, đánh vào các đệ tử khác trong môn phái.
Hắn nghe nói… Hình như là một trăm lượng. Chỉ với một trăm lượng, chưởng môn sự
phụ cùng nhị sư thúc của hắn liền đem hắn – người có tuổi tác cùng thân
hình tương tự với Ninh công tử, bán cho thứ sử đại nhân đang nóng lòng
muốn tìm một con sơn dương thế tội.
Sau đó không lâu, vào
một đêm khuya, hắn đang ở trong lao ngục thì bị lính ngục phụng mệnh cấp trên lôi ra đánh cho mình đầy thương tích. Nhất là khuôn mặt, cơ hồ
sưng tấy đến không còn trông rõ hình dạng ban đầu. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị người ta tha lên xe chở tù, vận chuyển đến pháp trường.
Trên đường đi đến pháp trường, Thần trí Nghiêm Ngạn đã thanh tỉnh. Tuy rằng
toàn thân đau đớn đến mức không còn sức lực, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm bẻ
trật khớp cổ tay của mình, đồng thời lén lút giải khóa hình trên người.
Đợi đến khi được chở đến phía trước pháp trường rồi bị kéo xuống khỏi
xe, hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, hung hăng nện cái khóa hình
rất nặng vào chân tên lính ngục đang giám thị hắn.
Tất cả
lính ngục có mặt đều không thể nghĩ tới, tên tù nhân vẫn ngoan ngoãn an
phận không ngờ lại dám bỏ trốn như vậy. Bọn họ trở tay không kịp, cũng
không có ai kịp phòng hắn. Còn hắn, trong lúc bối rối đã đoạt được một
cây đao, dũng mãnh chém khua lia lịa giống như nổi điên, hấp dẫn rất
nhiều người đến xem. Sau đó, hắn xoay người, bỏ chạy về hướng Tây Sơn
ngoài pháp trường.
Bị rất nhiều phủ binh quan phủ truy kích và tiêu diệt, Nghiêm Ngạn trốn trong núi suốt nửa tháng trời. Diện tích Tây Sơn rộng lớn, trong rừng cây cối rất rậm rạp. Mà hắn lại đang là
một đứa con trai lớn không lớn nhỏ không nhỏ, muốn trốn cũng không phải
là việc gì khó khăn.
Ở trong núi, mỗi khi đói bụng liền hái chút quả dại và rau dại ăn cũng no bụng, khát thì hứng nước sương đêm
còn đọng trên lá cây mà giải khát. Ngày ngày, hắn luôn len lỏi trong
núi, liên tục đổi địa điểm… Nghiêm Ngạn đi từng bước di chuyển vào sâu
trong rừng rậm để tránh né truy binh. Hàng đêm nghe diều hâu đậu trên
ngọn cây kêu lên những tiếng bi thảm. Nằm dưới đất, xuyên thấu qua những chạc cây táng lá mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn thường suy nghĩ miên man, không biết tiểu đệ có còn đợi hắn ở trên núi Mộ Thành hay không,
không biết quan phủ có làm khó dễ mẫu thân hắn hay không.
Nửa tháng sau, hắn vừa đói vừa mệt. Mấy ngày nay không thấy dấu vết truy
binh trên núi nữa, hắn nghĩ mọi chuyện đã tạm lắng lại rồi, liền nóng
lòng muốn trở về đón tiểu đệ cùng mẫu thân. Vì thế, hắn lê thân mình lén lút trốn vào trấn trên. Nhưng ngay vào lúc hắn trở lại bên ngoài ngôi
nhà nhỏ mà mẫu thân thuê ở, không ngờ lại phát hiện người ở bên trong
sớm đã đổi thành một hộ gia đình xa lạ.
Sau đó, đại thẩm
trong nhà nói cho hắn biết. Mẫu thân của hắn từ hai năm trước đã lâm
bệnh qua đời, được chôn cất ở trên bãi Đông Giao ngoài trấn. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao hắn cùng tiểu đệ bị tước bỏ thân phận đệ tử, đày
xuống làm nô bộc trong môn phái…
Nghiêm Ngạn nước mắt đầm
đìa, mò đến bãi tha ma Đông Giao lần tìm mộ của mẫu thân. Hắn lại thấy,
nằm bên cạnh mộ của mẫu thân có một nấm mồ đơn sơ vừa mới được đắp lên.
Trên bia mộ kia, viết tên tiểu đệ của hắn.
Nghe ông lão
canh mộ kể lại. Nấm mồ của tiểu đệ là do đệ tử của phái Mộ Thành nhờ ông đắp dùm. Tiểu đệ duy nhất của hắn, vào cái ngày hắn chạy trốn thoát
thân, đã trở thành con dê thế tội tiếp theo cho Ninh công tử, cũng đi
theo bước chân của hắn đến pháp trường… Chỉ có điều, đứa bé kia không
giống như hắn, không thể tránh được kiếp nạn này.
Nghiêm
Ngạn không nhớ rõ ngày ấy hắn làm thế nào rời khỏi bãi tha ma. Hai mắt
hắn trống rỗng, đứng ở vùng hoang vu ngoài trấn bồi
