
tức cũng không muốn giãy dụa phản đối gì nữa.
“Liền dùng đao thái đi.” Bỏ đi, nếu cứ chọn tiếp cũng chẳng chọn được thứ gì tốt hơn, có lẽ lại càng tệ hơn thôi.
Rốt cuộc cũng tuyển xong công cụ hành hung, Nghiêm Ngạn không chờ lão chuẩn bị sẵn sang, trong nháy mắt lúc lão đang hít một hơi thở đã giơ đao
lên, xông cực nhanh đến trước mặt lão. Ánh nắng bên ngoài vừa vặn từ cửa sổ chiếu vào, phản xạ lên gáy lão một luồng quang khí sáng trắng đến
chói mắt…
Sau khi lấy từ trên người của Dư Phồn Thịnh một
món trang sức bằng ngọc có tạo hình kỳ lạ cùng mấy thứ có thể dùng làm
tín vật, Nghiêm Ngạn dọn dẹp xung quanh một chút, lau dọn mấy dấu vết có thể tiết lộ thân phận.
Tính toán thời gian, mấy gã phủ vệ
cùng nô bộc nằm ngất ngoài phủ viện chắc cũng đã đến lúc tỉnh lại. Hắn
thong dong đóng cửa phòng bếp, vòng qua hoa viên có cảnh đẹp không sao
tả xiết trong viện, đẩy ra một cánh cửa nhỏ rồi rời khỏi Dư phủ. Rất
nhanh sau đó, hình bóng của hắn đã lẫn khuất vào đám đông dân chúng đang qua lại trên đường phố tấp nập.
Bộ dạng bình thường của
hắn, đi trong đám đông không có bất cứ điểm nào xuất chúng hay đặc biệt
thu hút. Nhiều nhất cũng chỉ là vóc người cường tráng một chút, cao ráo
một chút. Bởi vậy, người đi đường không có mấy ai liếc mắt nhìn hắn,
cũng chẳng ai biết hắn vừa mới làm ra chuyện gì.
Có hai
người có lẽ cũng xuất thân từ trong võ lâm như hắn đi ngang. Hắn thoáng
đưa mắt liếc qua. Chỉ thấy phía sau hai người đó dẫn theo hơn mười đứa
nhỏ xếp thành hai hàng. Trên tay mỗi một đứa đều cầm theo một gói quà
bọc khăn đỏ thật to. Nghiêm Ngạn nghĩ, những người này chắc đang đi đến
Mộ Thành Phái nằm cách trấn này không xa để dự lễ mừng thọ. Nghe nói,
chưởng môn của Mộ Thành Phái có địa vị cực cao trên giang hồ. Mấy ngày
nữa sẽ mở tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi.
Nhìn mấy đứa nhỏ ăn
mặc phục sức giống nhau, Nghiêm Ngạn dừng bước, hốt hoảng suy nghĩ. Hắn
năm đó cũng từng giống như những đứa trẻ này, cùng các sư huynh đệ mặc
trang phục giống nhau. Hắn khi đó, có lẽ cũng chạc tuổi bọn chúng. Biểu
tình trên mặt từng có vẻ non nớt lương thiện, tràn ngập chờ mong cùng
tưởng tượng về tương lai, mong sớm có ngày được bước ra khỏi sư môn, dấn thân vào giang hồ…
Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, sau này hắn lại rời khỏi sư môn như vậy.
Vào chín năm trước, lúc hắn còn nhỏ cũng từng giống như rất nhiều gia đình
trên trấn này, sống cuộc sống đơn thuần và bình thường. Một nhà sáu
người, tuy rằng khá kham khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Mãi đến khi hắn
bảy tuổi, triều đình vì chống nạn ngoại xâm nên đã hạ lệnh chiêu mộ quân lính trên cả nước. Phụ thân hắn và hai vị huynh trưởng đều bị quan lại
cưỡng chế kéo đi xung quân. Hắn cùng mẫu thân chờ đợi suốt một năm trời
vẫn không đợi được tin phụ huynh trở về, cuối cùng lại nhận được tin phụ huynh ba người đều đã chết.
Mẫu thân quá đau lòng, càng sợ hãi hơn là quan phủ lại bắt đầu tuyển binh, tiếp theo phụ huynh hắn sẽ
tiếp tục lôi hắn vừa mới tròn tám tuổi đi mất. Vì thế, bà liền đưa hắn
cùng với tiểu đệ trở về cố hương. Cầm tất cả những đồ dùng đáng giá, đưa hai huynh đệ hắn lên núi Mộ Thành bái nhập Mộ Thành Phái để học tập võ
nghệ. Mẫu thân chỉ còn lại một mình lẻ loi ở trong một trấn nhỏ dưới
chân núi. Ngày ngày giặt quần áo cho nhà giàu đổi công, lấy tiền để
trang trải chi phí khổng lồ mà hai huynh đệ bọn họ phải trả cho môn
phái.
Mộ Thành Phái thân là môn phái lớn nhất võ lâm, có
rất nhiều đệ tử. Có đến hàng trăm đệ tử không biết đã ở trên núi mấy năm mới có thể nhìn thấy mặt vị chưởng môn sư phụ chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp mặt một lần.
Từ lúc hắn lên núi tới nay, hắn và
đệ đệ vẫn chỉ quanh quẩn ở trong hậu viện, cùng với mấy tên đệ tử mới
nhập môn suốt ngày chặt củi, nhóm lửa, gánh nước. Thay vì nói là đệ tử,
chẳng bằng nói bọn hắn như là hạ nhân dưới cùng của Mộ Thành Phái. Nhưng cho dù có là như vậy, hắn vẫn tiếp tục trải qua. Sau khi kết thúc một
ngày làm việc mệt nhọc, hắn sẽ dẫn theo tiểu đệ, vụng trộm lẻn đến gian
diễn võ đường nằm giữa tiểu viện, núp trong bụi hoa lén nhìn các sư
huynh luyện võ, cũng thừa cơ học lóm một hai chiêu thức…
Nhưng cuộc sống như vậy cũng chỉ qua được hai năm.
Lúc hắn mười tuổi, không biết vì sao, nhị sư thúc – người giáo dưỡng hắn,
sắp hắn cùng tiểu đệ đuổi ra hậu viện, rút bọn hắn ra khỏi hàng ngũ đệ
tử, không cho phép bọn hắn tự xưng là đệ tử mà chỉ cho phép bọn hắn cùng với đám nô bộc làm việc trong sân chứa củi.
Đối với việc
này, tuy hắn cảm thấy khó hiểu nhưng trước sau vẫn chưa từng hỏi thăm
nguyên do. Bởi vậy, hắn muốn dẫn tiểu đệ xuống núi đoàn tụ cùng mẫu
thân, nhưng nhị sư thúc lại không cho. Ông vẫn bắt hai huynh đệ bọn hắn
phải ngày qua ngày ở trong sân đốn củi như trước.
Những
ngày buồn tẻ chán nản đó chỉ kéo dài gần một năm. Khi đó hắn vừa bước
qua tuổi mười một không lâu, vào một đêm nọ, nhị sư thúc chẳng phân biệt xanh đỏ trắng đen, lôi hắn từ trên giường xuống, buộc hắn thay bộ trang phục thuộc hàng đệ tử bậc cao. Lão điểm huyệt câm của hắn rồi giao h