
ông có lấy một tiếng động, không
thấy nô bộc cũng không có một nửa tiếng động nào. Lúc bị hắn kéo lê đi
qua tiểu viện, Dư Phồn Thịnh nhìn thấy trong phủ có rất nhiều phủ vệ
cùng nô bộc đang nằm đổ trong viện. Trên người không thấy có vết thương
nào, chỉ giống như đang ngủ. Lúc này lão mới hiểu ra tên sát thủ tự xưng là Đệ Tam này vì sao lại có thể thong dong lôi lão đi tìm hung khí như
vậy.
Sau khi lôi người đi vào phòng bếp, Nghiêm Ngạn kéo
lão ngồi thẳng thân người trên một chiếc ghế dựa rồi đi đến trước đài
bếp, vươn tay cầm lấy một con dao mà vừa rồi đối phương vừa mới chỉ
định.
Dư Phồn Thịnh toàn thân không thể nhúc nhích, tức giận trợn mắt nhìn trừng trừng vào con dao phay trong tay hắn.
“Ngươi hay dùng con dao thế này sao?” Tiểu tử này, hắn cho rằng hắn đang mổ heo sao? Có ai làm ăn như hắn không?
Nghiêm Ngạn nhìn nhìn con dao trên tay, không thể không biết cái này có gì không ổn.
“Kiếm đâu?” Dư Phồn Thịnh hoàn toàn không thể khống chế được khóe miêng run
rẩy, “Chẳng lẽ ngay cả kiếm mà ngươi cũng không có sao?”
“Không mang.” Nghiêm Ngạn thường mang theo một thanh kiếm mỏng dẻo giắt quanh hông, mặt không đổi sắc trợn mắt nói dối.
“Tiểu tử, trước giờ ngươi giết người như thế nào?” Cái gì cũng không mang
theo, có ai tùy tiện ứng phó như hắn không? Hay là hắn tự phụ rằng việc
này không có ai cản trở nên chẳng cần phải mang theo thứ gì dù là đơn
giản nhất?
Hắn nhún hai vai, “Dùng tài nguyên tại chỗ.” Chỉ là, muốn trà trộn vào phủ này đã không phải là chuyện dễ, hắn sao phải
dại dột mang theo đao giới đến để gây trở ngại cho hành động của mình?
Dù sao giết người cũng chỉ có một loại kết quả mà thôi, về phần thủ
pháp… Ồ, cá nhân hắn luôn không phản đối những cách làm mới
Khó trách…
Khó trách toàn giang hồ đến nay đều không ai biết được, gã sát thủ đứng
hàng thứ ba của bảng phong là người phương nào, sử dụng vũ khí gì. Người này… căn bản là hắn chẳng có chút vũ khí chuyên nghiệp cùng đạo đức sát thủ nào cả! Không nói đến chuyện mang theo vũ khí chuyên dụng, bực nhất chính là tác phong làm việc. Khó trách sao không ai có thể nhận ra hắn
được! Nhưng mà… người này đến tột cùng là đến từ môn phái nào? Đến tột
cùng là ai đã dạy dỗ hắn thành ra một kẻ bất lương như vậy?
Dư Phồn Thịnh cực lực nung nấu ngọn lửa quyết tâm, “Cho lão phu một mảnh lụa trắng đi, trong phòng có.”
Nhưng Nghiêm Ngạn lại khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông,
lắc đầu. “Tự sát và bị giết, bảng giá khác nhau rất nhiều.” Sát thủ
chuyên nghiệp không phải là cứ tùy ý giết người cho xong việc, sau khi
giết xong còn phải báo cáo kết quả công tác nữa.
Dư Phồn
Thịnh tức giận đến mức khó thở, thiếu chút nữa đã ói máu đến nơi. “Ngươi không thể để cho lão phu một cái chết có tôn nghiêm một chút sao?”
Không ngờ hắn còn cò kè mặc cả?
Nghiêm Ngạn căn bản vốn
không có tâm tình cùng lão thương thảo mấy chuyện tôn nghiêm phiền phức
đó. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng người, cầm lên mấy cây mía đặt trên đài bếp, còn thật sự lựa chọn xem cây nào mới tương đối rắn chắc.
Gân xanh trên trán Dư Phồn Thịnh giật giật, “Ngươi, ngươi…”
Thấy lão vẫn không hài lòng, Nghiêm Ngạn lại cầm lên một cây củ cải vóc dáng cực kỳ vạm vỡ, bắt đầu suy tư xem nếu dùng nó đập xuống thì khả năng sẽ như thế nào.
“Này, tốt xấu gì lão phu cũng đã hô mưa gọi
gió trên giang hồ mười năm trời, coi như nể mặt lão phu một chút đi?” Củ cải? Thật là… quá sỉ nhục! Cái tên này chẳng lẽ không thể suy nghĩ đến
tâm tình của người bị hại một chút sao?
Dưới ánh mắt làm khó dễ của lão, Nghiêm Ngạn thở dài, đặt củ cải xuống rồi cầm lên một cái thớt gỗ thoạt nhìn có vẻ rất nặng .
“Cho lão phu chết có thể diện một chút được không vậy?” Dư Phồn Thịnh tức
đến sôi gan, cắn răng. Thật sự không muốn bản thân phải chết trong tình
trạng tăm tối đến mức không chịu nổi như vậy… Tốt xấu gì thì cũng là cây chết để da, người chết để tiếng. Tên này không thể làm cho lão sau khi
chết đi còn để lại một chút thể diện trên giang hồ hay sao?
Nghiêm Ngạn đổi lại, nhấc một cái chảo lên rồi đưa mắt nhìn lão, không chú ý đến trên cái chảo còn dính mấy miếng đồ ăn thừa.
“Ngươi muốn sỉ nhục lão phu sao?” Giết người thôi mà, có cần phải hạ nhục
người ta đến mức ấy không? Tiểu tử này quả thật quá mức vô lương, rất
đáng giận!
Làm sao cũng không thể chọn được công cụ thích
hợp, Nghiêm Ngạn bèn gom tất cả hung khí cùng đồ ăn có thể dùng được
trong bếp, bày hết ra trước mặt lão, tùy ý cho lão lựa chọn.
Dư Phồn Thịnh rốt cuộc nhịn không được nữa, chửi ầm lên, “Ngươi bắt lão
phu làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai hả?” (tập tục cho các bé thôi nôi
(đầy năm) chọn một thứ trong số những món đồ được bày trước mặt để đoán
tương lai của các bé)
Sau khi bị lão soi mói đòi hỏi hết
lần này đến lần khác, Nghiêm Ngạn cũng mất kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng
trừng mắt nhìn Dư Phồn Thịnh một lúc lâu. Sau đó hai mắt lưu chuyển đến
một cái chổi cũ không biết đã dùng được bao nhiêu năm đang dựng ở cạnh
cửa. Nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Dư Phồn Thịnh nhất thời lửa
lòng tắt ngấm, lập