
Anh ta vỗ về thân cây bách già xù xì, ngẩng đầu nhìn tàng cây xanh biếc, cảm thán nói: "Nhớ năm đó, tổ tiên người Mãn chúng ta chỉ săn chồn, cáo trong núi để sống, ai có thể ngờ được hôm nay lại thống trị cả ngàn dặm núi sông này."
Đúng vậy đúng vậy, ba trăm vạn năm trước, loài người đều cởi truồng chạy loạn trong các thảo nguyên ở Châu Phi, ăn sống nuốt xương của heo rừng, ai ngờ được hiện nay lại coi trọng đến vị trí Mãn Hán, ai ngờ được mấy trăm năm sau...mấy trăm năm sau....
Tôi không lên tiếng, lão Bát tiếp tục cảm xúc của anh ta: "Dù sao Duệ Thân Vương cũng là công thần đầu tiên trong việc xây dựng triều đại ta, tuy có tội tự cao tự đại, hình phạt khai hòm giết xác cũng quá tàn ác!" Có thể nghe được người như bọn họ chê trách tổ tiên cũng thật không dễ dàng!
Tôi cao giọng cười, nói: "Nói đến công trạng đoạt được thiên hạ cho Đại Thanh, dường như ngài đã quên hai người."
"Hả, hai người nào?" Lão Bát hứng thú nhìn tôi cười.
"Tý Tự Thành và Ngô Tam Quế."
Anh ta kinh ngạc, sau đó cười to nói: "Đúng, sao ta lại quên hai người này chứ!"
"Hai người này đều không có vận số làm vua, một người bại bởi Đa Nhĩ Cổn, một người bại bởi cha ngài." Tôi cười lạnh nói, "Không biết lúc sắp chết bọn họ có hối hận hay không."
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận về giấc mộng làm hoàng đế."
Anh ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nếu là ta, ta tuyệt không hối hận."
Tôi thở dài một hơi, hỏi: "Đáng giá sao?"
Anh ta nhìn chằm chằm tôi nói: "Cô cho rằng trên đời còn có chuyện đáng giá hơn sao?"
Tôi im lặng. Tôi không phải anh ta, không thể nào cảm động lây được.
"Ngài nắm chắc bao nhiêu?" Tôi hỏi.
Anh ta suy nghĩ một lát, đáp: "Hai phần thôi."<>
"Xem ra cơ hội không lớn." Chỉ 20% mà anh ta còn tỏ vẻ nhất định phải có.
Anh ta lại cười nói: "Ta cũng là người chiếm nhiều cơ hội."
"Như thế nào?"
"Thái tử ba phần, Đại ca, Tam ca, Tứ ca một phần."
Lại còn có anh ta! Có thể là không, bọn họ đều có tư cách để chờ đợi, chỉ cần một ngày chưa bị quên lãng thì đều còn cơ hội. Nhưng một phần kia của anh ta khiến cho tôi không thể nào an tâm. "Còn hai phần nữa đâu?"
Lão Bát trả lời: "Cái gì cũng đều có bất trắc. Hai phần kia chính là bất trắc."
Tôi phát hiện anh ta chỉ chú ý tới huynh trưởng, bọn đệ đệ đều bị anh ta xem nhẹ, liền hỏi: "Sao không tính Thập Tam và Thập Tứ?"
"Thập Tam?" Anh ta cười lạnh nói, "Lòng đệ ấy quá ngay thật."<>
Đúng vậy, lòng quá chân thật cũng là khuyết điểm.
"Còn Thập Tứ..." Anh ta nhìn tôi cười khó hiểu.
Tôi ù ù cạc cạc hỏi: "Thập Tứ thì sao?"
Anh ta nói: "Thập Tứ à, chờ xem đi."
Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói với anh ta: "Được! Chúc ngài tâm tưởng sự thành (tâm nguyện được như ý)."
Ra cửa đền thờ, lúc chia tay, lão Bát hờ hững nói với tôi: "Cái quạt không tệ."
Tôi cười nói với anh ta: "Đa tạ khích lệ. Nhưng muốn tôi tặng ngài là không thể."
Anh ta cười lắc đầu, dẫn tôi tớ, thúc ngựa đi mất.
Cuộc sống gần đây trôi qua rất nhạt nhẽo, tôi không thấy nhàm chán, chỉ là trong lòng đôi khi lại có ý nghĩ: có phải có chuyện gì chưa làm hay không. Tính ra, đã gần một tháng tôi không gặp anh, không tính là cố ý tránh né, chỉ không chủ động đi tìm anh ta mà thôi. Tôi lại thường không ở nhhà, cho dù anh ta có phái người tới tìm tôi, cũng không tìm được người.
Kỳ quái là, chỉ mới mấy hôm mà thôi, tôi lại nhớ anh ta, muốn gặp anh ta, muốn nghe giọng nói của anh ta, nhớ môi hôn và cái ôm của anh ta. Loại cảm giác này chỉ có thể dùng một từ để hình dung ----Lạ Lùng. Xem ra thói quen thật sự là điều rất phiền toái! Chắc lưỡi hít hà cảm thán một lát cũng thôi, e ngại một cảm xúc không rõ nguyên do, thật sự là không thể chàng chàng thiếp thiếp với anh ta.
Cũng là một ngày bình thường, về nhà lúc chạng vạng tối, vừa định đi cổng sau, lại bị con khỉ gầy còm của Đồng Lí Xã chặn lại.
Tôi liếc xéo anh ta nói: "Còn tới làm gì? Đã quá thời hạn rồi."
Anh ta vẫn cười "hì hì": "Cô nương đã trả tiền, lại không muốn nghe kết quả sao?"
Tôi cười lạnh: "Đã quá hạn, không nghe cũng được." Nói xong lướt qua anh ta muốn đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên anh ta ngăn tôi lại nói: "Dù sao đến chậm vẫn tốt hơn là không đến! Người cô nương muốn thăm dò, chúng tôi điều tra được rồi."
"Nói." Tôi dừng bước, nhìn anh ta nói.
"Hiện tại nàng ấy đang ở chỗ người quen của cô..." Anh ta nói tới đây liền dừng lại, nhếch miệng cười.
Tôi thật muốn vặn đứt cổ anh ta, áp chế lửa giận trừng anh ta hỏi: "Ta không có hứng thú đoán mò!"
Anh ta liền tiếp tục nói: "Người cho Phương lão đầu vay là Lưu Phúc Bành, kinh doanh kỹ viện, cũng được coi như là ác bá có chút thế lực trong kinh thành. Phương lão đầu không có tiền, đành phải bán nữ nhi cho hắn."
Tôi nhíu mày: "Ta không biết họ Lưu này."
Khỉ gầy nói: "Cha nuôi Cát Tề của Lưu Phúc Bành nổi tiếng là thương nhân dược liệu, vốn là nô tài trong phủ Cửu a ca. Lưu Phúc Bành tặng Phương cô nương cho cha nuôi, Cát Tề lại tặng cho chủ tử."
Thì ra là thế, kết quả cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi hỏi: "Tình hình gần đây của cô nương ấy thế nào?"
"Cũng không bị ngược đãi, chỉ là không tì không thiếp."
Lão