
Cửu biết rõ tôi biết Phương Ngọc Trúc, nếu có tình nghĩa đã sớm nói việc này với tôi rồi. Đến giờ vẫn vô thanh vô tức, bên trong nhất định là có quỷ. Bây giờ cho dù tôi có chạy tới chỗ anh ta hỏi người, cũng có thể anh ta chết cũng không thừa nhận, đùn đẩy sạch sẽ, vẫn nên nghĩ cách khác. Tôi nói với khỉ gầy: "Ta biết rồi, chuyện này coi như các ngươi đã hoàn thành, tiền đã thanh toán. Ngươi trở về báo cáo kết quả đi."
Anh ta cung kính khom người nói: "Đây là việc nhỏ, sau này có chuyện gì khó, cô nương cứ tìm chúng tôi, đảm bảo sẽ làm cô vừa lòng. Tiểu nhân cáo từ."
Nhìn anh ta nhảy ra ngõ nhỏ, hòa vào dòng người trên phố, tôi thầm nghĩ, tìm Phương Ngọc Trúc ba tháng, năng suất làm việc như vậy mà còn dám nói khiến tôi vừa lòng?
Lúc trở về phòng, đi ngang qua viện Lý Hạo, thấy cậu ta và một người khoảng hai mươi tuổi bước ra cửa viện. Lý Hạo giới thiệu với tôi, người nọ là bằng hữu quen trong Quốc Tử Giám, tên là Cố Tông. Tôi xã giao với bọn họ hai câu rồi về phòng trước.
Lý Hạo tiễn bằng hữu, không lâu sau đến tìm tôi. Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì.
Cậu ta chỉ chỉ thiệp vàng trên bàn, nói: "Vừa nãy Bát gia phái người đưa đến."
Tôi mở ra, lại thấy là Lão Cửu đãi khách, mời tôi và Lý Hạo mùng chín tháng chín đến nhà anh ta thưởng cúc. A, đang lo không có cách nào vào đó, cái này được.
Lý Hạo hỏi: "Tỷ, tỷ đi không?"
"Đương nhiên phải đi." Tôi cười nói, "Sao lại không giữ mặt mũi cho Cửu gia được chứ!"
Đến ngày mùng chín, theo thường lệ sáng sớm bọn họ phái người
đến thúc giục. Tôi chải hai búi tóc dài, mặc áo khoác lông màu xanh nhạt nên chỉ
có thể ngồi xe, Lý Hạo lại cưỡi ngựa đi.
Mặc dù lão Cửu và lão
Bát là hàng xóm, nhà anh ta tôi vẫn
chưa đến lần nào. Vào cửa phủ, tôi và Lý Hạo được dẫn đến phòng khác
nhau, cậu ta đương nhiên là đi theo nhóm
huynh đệ lão Bát, tôi lại đến chỗ đám nữ nhân. Lần này không thấy hai vị nhà Thập Tứ, cũng chỉ có phúc tấn của Bát, Cửu, Thập
Tam, còn có vài tiểu thư cách cách không quen.
Nhìn thấy tôi, vui mừng nhất chính
là Dung Huệ, vô cùng niềm nở. Cô bé mở to
đôi mắt long lanh nhìn tôi, làm tôi không thể không nói với cô nàng: "Lý ca ca cũng tới. Đợi đưa muội đi tìm đệ ấy."
Tôi vừa mới uống một ngụm trà, đã bị
Bát phúc tấn lôi kéo đi dạo trong
sấn. Thấy cả một vườn cúc đủ màu sắc, ganh đua khoe sắc. Tên gọi cũng nhiều, nào là "Ngân Ti
Xuyến Châu", "Không Cốc Thanh Tuyền",
Nguyệt Sung Giang Lưu", Hoàng Anh Xuất Cốc", "Nê Kim Sư Tử", "Trầm Hương
Thác Quế", Xuân Thủy Lục Ba"...
Dù sao các phúc
tấn vẫn còn trẻ, các cô nương chưa xuất giá cũng vậy, đều chọn những đóa hoa mình vừa ý để bọn thái giám chiết đưa cho mình, cài vào tóc. Nhất thời vang lên những tiếng nói rộn ràng, rất náo nhiệt. Tôi thừa lúc
các cô nàng đang vui vẻ, tiến đến bên cạnh Cửu phúc tấn, trò chuyện vài câu, tiếc
là cũng không hỏi được gì.
Bát phúc tấn kéo tôi nói: "Muội cũng chọn một đóa
đi."
Tôi nói: "Thôi đi, muội sợ có sâu."
Cô nhéo mặt tôi, cười nói với những người khác: "Các muội
nghe muội ấy nói kìa."
Có một cô bé dùng quạt mỹ nhân che nửa khuôn mặt nói:
"Lý cô nương không cài hoa, những chú ong bướm kia cũng sẽ không vây quanh
đâu." Giọng điệu đùa giỡn, nhưng lại mang theo sự châm chọc chua ngoa. Ban
nãy giới thiệu, hình như cô nàng là A Linh A, tên là Du Chân. Trước kia tôi
chưa gặp cô bé này, đương nhiên chẳng nói tới đắc tội.
Bát phúc tấn lại không cảm thấy gì, chọn một đóa trắng xanh
cắm vào búi tóc tôi. Nàng làm xong lại ngắm một lát, cười nói: "Ngọc Giải
Băng Bàn này rất hợp với y phục muội."
Nói đến cua, tôi lại chết thèm. Lúc này chính là mùa cúc
vàng cua béo, nếu chuẩn bị một chậu cua béo, làm một món "Bả tửu trì
ngao" thì thật là đẹp.
Vừa khai tiệc, một bàn đồ ăn lại không có cua! Chỉ có thể thầm
mắng trong lòng lão Cửu keo kiệt. Bệnh thèm ăn không được chữa trị, lại nhớ đến
chuyện của Ngọc Trúc, ăn một bữa cơm lại thấy tẻ nhạt vô vị. Vội vàng ăn cho xong,
dắt Dung Huệ đi tìm Lý Hạo. Hồng Nguyệt Nhi và tỳ nữ của Bát phúc tấn cũng thân
quen, tôi để cô nàng đi chơi. Hiếm có được dịp ra ngoài, dù sao cũng muốn để cô
nàng vui chơi thỏa thích.
Bọn người lão Cửu bố trí bữa tiệc ngay trong đình, trên bàn
chỉ có mấy đĩa điểm tâm lạnh. Tôi thấy bên bàn tròn chỉ ngồi năm người, lão
Bát, lão Cửu, lão Thập, Lý Hạo, còn một người không quen. Lão Bát thấy tôi, cười
vẫy tay nói: "Cô đến rất đúng lúc, nếm thử rượu hoa cúc ủ vào dịp Trùng
Dương năm trước đi."
Bọn hạ nhân vội vàng thêm bát đũa chỗ ngồi, chờ tôi ngồi xuống,
một chung rượu cũng đặt trước mặt rồi. Tôi nhấp một ngụm, mùi rượu thanh đạm,
mang theo hương hoa cúc đặc thù. Dung Huệ bên cạnh lại một mực buồn bực.
Lão Thập nói: "Chúng ta đang đối thơ đấy. Rượu cô đã uống,
cũng phải đọc một câu hợp với tình hình chứ."
Tôi chỉ chỉ Dung Huệ, nhìn cậu ta cười hỏi: "Ngài thấy
hai người chúng tôi giống như có thể làm thơ sao?"
"Đọc bừa một câu có sẵn đi." Lão Bát cười nói.
Dung Huệ lại uống xong một chung, nói giòn vang "Ngày
cũ ngày trọng dương, truyền nhau ly rượu nồng."
Vì vậy bọn họ đều n