
với thế giới
này, bởi vì dù sao tôi vẫn hy vọng nó chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, tôi có
thể trở về làm Cao Lăng. Nhưng thời gian càng dài nỗi sợ hãi của tôi lại càng lớn,
tôi sợ đến cuối cùng, Cao Lăng chẳng qua chỉ là một người trong giấc mộng của
Lý Hàm mà thôi.
Tóc Lý Hàm rất đẹp, vừa dày vừa đen, chỉ là phần đuôi không
được dưỡng kỹ, tóc có hơi bị chẻ ngọn. Tôi cởi bím tóc, tiện tay cầm con dao
trên bàn, tự mình cắt bớt phần đuôi tóc. Nhìn tóc bị tôi cắt rơi lả tả, trong
lòng lại có một loại sảng khoái khó hiểu.
"Đừng đụng vào tóc của tỷ tỷ tôi!" Lý Hạo “Uỳnh”
phá cửa xông vào đoạt dao trên tay tôi.
Không biết cậu ta đến từ lúc nào, chẳng lẽ cậu ta thích im lặng
rình người khác như vậy sao? Bốn năm qua, Lý Hạo đã từ một cậu bé trở thành thiếu
niên. Đương nhiên sức mạnh và và bản lĩnh cũng không còn như lúc chín tuổi,
nhưng tôi cũng không phải là Lý Hàm của bốn năm trước. Tránh sang phải bắt được
tay phải của cậu ta, trở tay thúc khuỷu tay vào bên hông cậu ta, Lý Hạo bị đau
lui về phía sau. Tôi xông lên giữ chặt cổ tay phải của cậu ta, đè cậu ta xuống
giường. Lý Hạo vẫn còn giãy giụa, đầu gối tôi để trên bụng cậu ta lại dùng thêm
chút lực, cậu ta không dám động đậy nữa. Kỹ năng xáp lá cà này là do
"cha" dạy. Sức mạnh thì đương nhiên tôi không bằng Lý Hạo, nhưng loại
kỹ xảo quan trọng này cậu ta vẫn không bằng tôi.
Lý Hạo muốn lấy lửa giận trong mắt đốt chết tôi, đáng tiếc
là tôi chẳng có cảm giác gì cả.
"Đừng chọc tôi, Hạo Nhi." Tôi dùng con dao vỗ lên
khuôn mặt non mềm của cậu ta, nhẹ giọng nói.<>
"Đây là cơ thể của tỷ tỷ tôi, cô không được động
vào!" Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Con dao trong tay tôi xẹt nhanh qua không trung thành một đường
cong màu sáng bạc, đóng trên ván giường sát vành tai của cậu ta, phát ra một tiếng
“Phập”. Cậu ta xoay đầu nhìn thân dao sáng loáng bên mặt, hoảng sợ trong mắt chợt
lóe lên rồi biến mất.
"Đệ đệ, xem ra đệ còn chưa biết nơi này là của
ai!" Tôi khẽ cười nói. Cuộc sống nơi đây thật sự rất nhàm chán, thỉnh thoảng
bắt nạt "tiểu đệ" đáng yêu một chút cũng xem như là còn có trò để
tiêu khiển.
Bất ngờ Lý Hạo quay đầu lại, cũng không giận dữ chửi mắng nữa,
hại tôi còn chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn ngược đãi ở phía sau. Trò tiêu khiển
không còn nữa, thật là khiến cho tôi thất vọng.
Tôi buông cậu ta ra, buồn bực bò xuống giường, nói với cậu
ta: "Ra ngoài đi, tôi muốn rửa mặt chải đầu."
Cậu ta im lặng đứng lên ho hai tiếng, nghĩ rằng vừa rồi tôi
vẫn luôn bóp cổ cậu ta, bây giờ đột ngột buông ra nên làm cho cậu ta không thể
bình thường ngay được. Nhưng vẻ mặt kinh hoảng kia là sao? Ban nãy hù dọa cũng
không thấy mặt cậu ta tái mét như vậy. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, chỉ nghe cậu
ta nói: "Cao...tỷ, tỷ chảy máu rồi!"
Tôi nghe vậy bỗng sửng sốt, cúi đầu nhìn người mình, chỉ thấy
một mảng trước của chiếc áo trắng có vết máu, vết máu trên quần lại nhiều hơn.
Tôi theo tiềm thức mò ra phía sau, chạm phải một nơi ẩm ướt sền sệt. Tôi lập tức
phản ứng kịp.
"Tỷ, tỷ ----- không phải tỷ bị thương chứ, để đệ
xem." Lý Hạo nói xong liền muốn tiến lên kiểm tra "vết thương" của
tôi.
Tôi đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
"Tỷ, tỷ đừng cáu nữa! Là đệ không tốt, nhưng tỷ hãy để
đệ xem vết thương thế nào rồi!" Lòng Lý Hạo hoảng hốt, vẻ mặt khổ sở van
xin muốn đi qua.
Tôi lách người tránh ra xa cậu ta, giận tái mặt ra lệnh:
"Cậu đi ra ngoài cho tôi, gọi Phùng ma ma vào đây."
Cậu ta thấy tôi không chịu đến gần, đành phải theo lệnh vội
chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Lý Hạo đã lôi kéo Phùng ma ma trở lại.
"Ma ma, bà nhanh chút đi! Thân thể tỷ tỷ yếu ớt, chảy nhiều máu như vậy,
chỉ sợ giờ đã ngất đi rồi. Cũng không biết bị thương chỗ nào, tỷ ấy lại không
cho tôi xem! Đúng là bảo thủ mà!"
Tôi nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, bé trai ở thời cổ
đại thật đúng là đơn thuần, lại tưởng tôi bị trọng thương. Nói gì mà "thân
thể tỷ tỷ yếu ớt", không biết vừa rồi là ai còn bị tôi đánh cho một trận
tơi bời!
Phùng ma ma đã sớm đoán được bảy tám phần, vào phòng thấy
tình hình trên người tôi, lại thấy sắc mặt tôi vẫn bình thường, liền yên lòng.
Bà xoay người nói với Lý Hạo: " Hạo Nhi cứ ra ngoài đợi, ma ma sẽ lo liệu
cho tiểu thư."
"Lo liệu cái gì! Ai, bà mau nhìn xem tỷ tỷ có bị thương
nặng lắm không? Lát nữa tôi sẽ đi mời thầy lang tới!" Lý Hạo vừa nóng vừa
giận thúc giục.
"Chuyện của tiểu thư, lão thân tự có chừng mực, xin thiếu
gia ngài ra ngoài chờ." Phùng ma ma đẩy Lý Hạo ra ngoài cửa, cậu ta không
chịu, bà nói một câu: "Tiểu tổ tông của tôi, ngài cũng đừng làm loạn nữa!"
Vẫn cứ cài then cửa trước mặt hắn.
Lý Hạo vẫn còn ở bên ngoài không ngừng đập cửa, vừa la hét:
"Cho tôi vào đi, đây là làm sao? Rốt cuộc tỷ tỷ làm sao vậy?"
Lòng tôi vô cùng phiền chán, rống lên: "Lý Hạo, cậu câm
miệng cho tôi!"
Phùng ma ma sợ hết hồn, ngược lại bên ngoài lại rất yên
tĩnh.<>
Sắc mặt tôi trở lại bình thường, nói với Phùng ma ma:
"Làm phiền Phùng ma ma rồi."
Phùng ma ma khom người cung kính, trả lời: "Xin tiểu
thư yên tâ