
óng.
Khát, cầm lấy ấm trà rót vào bụng. Sau khi ăn uống no đủ, tôi đẩy cửa phòng,
nhưng lần này đẩy thế nào cũng không ra. Chắc là sợ tôi lại đi tìm cái chết nên
khóa lại rồi.
Tôi đập nát mâm sứ, nhặt một miếng sắc nhọn kề vào cổ tay
trái. Nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết và mạch máu màu xanh kia, tim tôi đập
càng lúc càng dồn dập, tay phải cầm mảnh sứ vỡ bắt đầu run rẩy. Cắt một cái sẽ
không chết, miệng vết thương sẽ tự đông lại. Cho nên mọi người sẽ chọn phòng tắm
để tự sát, dùng nước nóng thường xuyên rửa sạch miệng vết thương. Như vậy mới
có thể làm máu không ngừng tuôn ra. Mà ở đây hiển nhiên là không có điều kiện
như vậy, chỉ có thể cắt liên tục, một lần lại một lần...
Không! Tôi không làm được! Ném mảnh sứ vỡ xuống, tôi nằm ngửa
trên giường thở hổn hển.
Vì sao tôi lại ở đây? Là lực lượng gì đã phá vỡ cân bằng thời
gian và không gian, lôi kéo tâm trí và kí ức của tôi vào thân thể này? Hay chỉ
là một giấc mơ hoang đường? Bây giờ tôi đang tỉnh hay vẫn đang mơ? Tôi cũng
không rõ nữa rồi.
Suy nghĩ cả một đêm, không có bất kỳ kết luận gì.
Sáng sớm hôm sau, bọn nha đầu mở cửa tiến vào, thấy bên
trong hỗn độn như vậy đều sợ hãi. Hiện tại, có lẽ người người đều biết tôi bị
điên rồi. Người đàn ông tự xưng là cha đến nhìn tôi hai lần, tôi cũng chỉ nghĩ
đến chuyện của mình, không quan tâm đến ông ta.
Bọn họ còn mời thầy thuốc đến. Lang trung cổ đại kia sau khi
chẩn mạch cho tôi quay lại nói với bọn họ: "Tiểu thư bi thương quá độ, bị
tổn thương đến kinh mạch. Sợ là chứng bệnh mất cảm giác, trước tiên tôi sẽ viết
đơn thuốc để cô ấy ổn định tinh thần. Nhưng bệnh này chỉ sợ tạm thời cũng không
hết được, cần phải từ từ điều dưỡng."<>
Tôi cần gì quan tâm đến toa thuốc đại phu Mông Cổ kia kê ra
chứ, tôi không thèm uống cái thứ đó! Nhưng sau khi bị cưỡng ép rót vào miệng
vào lần, tôi đã chịu khuất phục.
Suốt cả một tháng, tôi nhốt mình trong phòng khổ cực suy
nghĩ, nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì.
Một ngày kia, một nha hoàn đi vào đưa cơm. Tôi nói: "Đổi
vài món khác đi. Ăn như vậy tôi ngán chết rồi!"
Tiểu nha đầu sợ đến mức chạy vội ra ngoài. Tin tức này đối với
người cha cổ đại của tôi coi như là một việc vui mừng ---- ít nhất con gái của
ông ta ngoại trừ thét chói tai và ngẩn người cũng có phản ứng khác!
Lại qua mấy ngày, bề ngoài của tôi xem ra ngày này cũng giống
ngày khác. Từ lúc phát hiện có buồn bực đau khổ cũng vô dụng, tôi quyết định
tìm manh mối trong tòa nhà này. Như vậy thì tôi cũng không cần biểu hiện giống
người điên nữa. Từ lúc tôi theo khuôn phép, và sau khi bắt đầu bắt bẻ đồ ăn thức
uống, "Cha" rốt cuộc cũng không cho người khóa cửa phòng nữa.
"Tiểu Hàm, con cảm thấy thế nào rồi?"
"Cha" dịu dàng hỏi.
"Tốt lắm ạ." Tôi đáp ngắn gọn.
"Ài...Đứa nhỏ này!" "Cha" có hơi đau khổ
thở dài, "Làm sao mà di nương con vừa đi lại giống như thay đổi tính tình
như vậy! Vốn cũng chẳng thể trách con đau lòng, mẹ con mất sớm, mấy năm nay nhờ
có Mỹ Nga nuôi dưỡng hai tỷ đệ các con, Mỹ Nga cũng giống như mẹ ruột con...Đứa
nhỏ đáng thương."
Nói xong ông ta liền vươn tay đến ôm tôi, tôi lại lui về
phía sau tránh được.
"Thôi, thôi!" Vẻ mặt "cha" mất mát đi ra
khỏi phòng. Tôi có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt xám trắng ủ rũ của người
cha này, nhưng muốn tôi tham gia biểu diễn tiết mục cha ôm đầu con gái khóc rống
này thì miễn đi. Nghĩ tới toàn thân lại nổi da gà!
Đến nơi này một tháng lẻ bảy ngày, cuối cùng tôi cũng đồng ý
để nha hoàn trang điểm cho mình.
Cẩn thận đánh giá dung mạo của bé gái trong gương, mặt mũi
thanh tú, cũng được coi là xinh xắn, nhưng tôi vẫn chỉ cảm thấy khuôn mặt ban đầu
mới thuận mắt. Dung mạo còn chưa tính, vóc người yếu đuối này mới là thứ tôi thống
hận nhất. Sau khi tôi muốn nghiêng người chống tay nhảy qua một cái lan can thấp
bé mà bị ngã mặt mũi bầm dập liền bắt đầu hiểu ra, hóa ra thân thể nhanh nhẹn
khỏe đẹp kia cũng không phải có sẵn. Nếu bẩm sinh đã không tốt thì sau này cứ sửa
chữa, cũng may tuổi tác của tiểu cô nương này vẫn còn nhỏ, tính thích nghi hẳn
là tương đối cao.
Về thân thể này, điều may mắn nhất đó là ---- Cô nương này
không có bó chân. Cũng không phải vì xuất thân cô không cao quý, mà là vì cha
Lý Tiến của cô là người Hán. Nghe nói, nữ nhi Mãn, Mông, Hán bát kỳ hễ đến độ
tuổi nhất định phải tham gia tuyển tú, nếu không sẽ không được xuất giá. Nữ nhi
bó chân thì không thể chống lại mệnh lệnh đi tuyển tú của triều đình. Bởi vậy
người Hán vẫn luôn chống lại, nữ nhi trong nhà đều không bị bó chân.
Cái gọi là trang điểm cũng chỉ là chải tóc, thay quần áo
thích hợp, bé gái chín tuổi trang điểm làm cái gì? Nếu phải bôi son trát phấn
tôi mới cảm thấy kì quái đấy!
Cuối cùng, tôi cũng có thể đi ra cửa phòng, đứng dưới bầu trời
trong xanh vạn dặm. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời có hơi chói mắt, tôi đi chầm
chậm trong sân, mỗi lần đến một chỗ đều phải quan sát xem có gì không đúng hoặc
chỗ nào kì lạ hay không. Tôi cảm giác được có rất nhiều người chỉ trỏ hành động
kì quặc của tôi, nhưng vì bọn họ đ