
m, đương nhiên lão thân sẽ xử lý ổn thỏa." Nói xong nhìn vào mắt
tôi, nghi hoặc vì sao tôi không hề khẩn trương, cũng không thấy chút xấu hổ
nào.
Bất kỳ một cô gái nào nếu như trải qua kỳ kinh nguyệt lần thứ
hai, có lẽ cũng sẽ giống như tôi, không hề có bất cứ cảm giác nào. Không, chắc
là cũng sẽ không có ai xui xẻo như tôi đâu. Lúc gặp phải chuyện này lần đầu tôi
ghét muốn chết, bây giờ đổi sang một thân thể khác còn phải chịu đựng như vậy!
Cho dù mượn xác hoàn hồn thì tốt xấu gì cũng phải cho tôi nếm thử tư
vị làm đàn ông chứ!
Tôi cứ đoán mò một bên, tùy Phùng ma ma làm việc.<>
Uống xong thuốc nghe nói là bổ máu do Phùng ma ma đưa đến,
tôi bị "ra lệnh" nằm trên giường nghỉ ngơi. Lý Hạo không đến làm phiền
tôi, hẳn là đã bị Phùng ma ma dẫn đi giáo dục sinh lý rồi.
Tôi nằm một lát liền ngủ mất, hơn nữa lại ngủ thẳng đến buổi
cơm tối. Tiểu nha đầu Hồng Nguyệt Nhi tiến vào hầu hạ tôi rửa mặt chải đầu, sau
khi mặc quần áo xong xuôi, tôi chậm rãi dạo bước đến sảnh phía Tây,
"cha" và Lý Hạo ở đó chờ tôi cùng nhau ăn cơm.
Lúc đầu dường như "cha" hơi lo lắng, thấy sắc mặt
tôi hồng hào, thần sắc bình thản, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nói dịu dàng:
"Tiểu Hàm, con có khỏe không? Người có khó chịu không?"
Tôi thản nhiên đáp lại một câu: "Không có gì, con rất tốt."
"Cha" không nói gì nữa, chuyện của con gái ông hỏi
nhiều cũng không tốt, chỉ phân phó kẻ dưới mang thức ăn lên.
Khó có được một bữa cơm tối yên tĩnh thế này, Lý Hạo thường
ngày nói nhiều cũng chỉ cúi đầu ăn, cùng lắm chỉ lén lút nhìn tôi, vừa thấy tôi
nhìn lại liền đỏ mặt cúi đầu. Phỏng chừng chuyện hôm nay quá huyên náo, cậu ta
cũng xấu hổ.
Ăn cơm xong, súc miệng xong. "Cha" vẫn bảo tôi và
Lý Hạo ngồi đó, hẳn là có lời muốn nói với chúng tôi. Tôi nghiêng người tựa bên
cạnh bàn đợi đoạn sau.
"Cha" thấy tôi ngồi cũng không có sức sống, từ sau
khi tôi phát "bệnh điên" bốn năm trước, ông càng thêm chú ý đến đứa
con gái này. Cũng không hề la mắng dạy dỗ, chả trách mỗi lần Lý Hạo bị phạt đều
gào lên "Cha thiên vị."
"Tiểu Hàm."
"Vâng?"
"Hôm nay cậu con gửi thư đến. Trong thư nói, bốn năm rồi
mợ không gặp con, rất nhớ con, muốn đưa con vào kinh ở vài ngày. Cha thấy sang
năm con cũng nên tham gia tuyển chọn, đến ở nhà cậu con cũng thuận tiện hơn. Vả
lại nhà chỉ có mình con là con gái, không có nữ quyến thân thiết chăm sóc, tóm
lại cũng không phải chuyện tốt. Vào kinh, mợ dạy quy củ cho con cũng tốt. Ở nhà
con bừa bãi cũng không sao, nhưng tuyển tú cũng không phải chuyện đùa! Nếu như
bị chọn tiến cung, sao có thể thuận theo tính khí của con được!"
"Cha" vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của tôi. Lý do ông muốn tiễn bước
tôi, đơn giản là vì đứa con gái này ông quản không được, cũng không muốn quản.
Liền muốn đưa đến chỗ huynh đệ xem nhà người ta có biện pháp hay không.
Tôi không sao cả, ở niên đại này chỗ nào chả giống nhau? Dù
sao trong tòa nhà này, tôi tìm bốn năm cũng không có đột phá gì, xem ra muốn trở
về cần phải nghĩ cách khác. Vì thế liền thuận miệng đáp ứng: "Được, con
đi."
"Cha" thấy tôi dễ nhận lời như vậy không nhịn được
thở dài một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ông vừa an ủi tôi vài câu, lại bị
Lý Hạo cắt ngang: "Cha, con cũng muốn đi!"
"Con đi làm gì?" "Cha" nhíu mày nói.
"Khánh Quân Khánh Bồi sẽ ức hiếp tỷ tỷ, lần trước còn
làm hại tỷ tỷ bệnh đến hai ba ngày đó!" Lý Hạo nói.
Tôi thầm nghĩ, hiện tại ai còn ức hiếp được tôi chứ, tiểu quỷ
này muốn đi kinh thành chơi thì có.
"Cha" trách mắng: "Trước kia biểu đệ của con
tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên là hơi ngịch ngợm, bây giờ Khánh Quân cũng đã mười lăm rồi,
cậu con gia giáo lại nghiêm, quyết sẽ không giống như lúc bảy tám tuổi
đâu!"
Lý Hạo còn muốn nói tiếp, "Cha" lại nghiêm nghị
nhìn cậu ta nói: "Con hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà cho cha, cố gắng học cho tốt
đi! Hai ngày trước Lưu phu tử còn phàn nàn với cha con không có chuyên tâm đó.
Vốn sợ một mình con đọc sách sẽ buồn chán nên để Tiểu Hàm làm bạn đọc với con.
Giờ thì tốt rồi, con thành thư đồng cho tỷ tỷ rồi! Nếu như vẫn không thể qua được
khoa thi lần này, con đừng mong sẽ được đi đâu!"
Mặt Lý Hạo xị xuống, nhưng miệng vẫn nói thầm: "Làm tú
tài có gì tốt đâu, không phải đều nói 'trăm việc không dùng được chính là thư
sinh' đó sao? Còn không bằng luyện cưỡi ngựa bắn cung, làm tướng quân như cha
được rồi."<>
"Con nói cái gì?" "Cha" liếc nhìn cậu
ta, giọng nói rất không vui, là dấu hiệu của sự nổi giận.
"Không, không có gì." Lý Hạo sợ hãi, cúi đầu không
dám nói nữa.
Sự việc liền quyết định như vậy, hạ tuần tháng ba Khang Hi
năm bốn mươi âm lịch, tôi ngồi xe ngựa đi về phía nam, rời khỏi cuộc sống bốn
năm ở Lý phủ. Lúc này tôi mới biết được, chỗ tôi ở bốn năm qua là Thẩm Dương
----Bây giờ gọi là Thịnh Kinh, nơi ở của người Mãn, à không, phải gọi là cố đô
chứ. Tôi chưa từng muốn hỏi bất luận chuyện gì ở thời đại này, ngay cả chức
quan của "cha" tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là lúc vừa đến đây
là môn đồ của chức quan võ tứ phẩm, hình như năm ngoái vừa mới thăng lên tứ phẩm.
Đêm trước