XtGem Forum catalog
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

tôi đói đến luống cuống, nhìn động tác múc cháo chậm rì rì của bọn họ trong lòng lại bực bội. Thập Tứ chuyển ghế đến gần tôi, nắm tay tôi không chịu buông. Chỉ dùng tay phải ăn cháo cảm thấy quá khó khăn, tôi hất tay cậu ta ra, cầm một cái bánh bao chay bỏ vào miệng, nhân bánh bao là nấm hương, măng, đậu phụ, mè vừng và kim châm cô, gia vị cũng không tệ. Tôi gặm hết một cái, bát cháo cũng thấy đáy, liếc nhìn Thập Tứ chỉ nhìn tôi ăn vẫn không động đũa, cậu ta dựa qua cười hỏi: "Muốn ăn gì nữa không?"

Kỳ thật tôi đang muốn uống canh tiểu lung Thượng Hải, lúc trước lại ghét ngọt, lúc này lại vô cùng nhớ nhung nước canh thơm mát trong miệng. Bánh rán lại mang theo chút vị cay, hoặc là làm trứng ốp la giăm bông, ăn cùng với đậu sữa, cũng không tệ. Nhưng lúc này vẫn là nên nghĩ đến thực tế thôi. Nhân tiện nói: "Hoành thánh."

Phó Hữu Vinh bên cạnh trả lời: "Đầu bếp trong phủ có thể làm hoành thánh câu tể thái, cũng là thức ăn đầu mùa, cô nương có muốn nếm thử hay không?"

Tôi gật đầu, Thập Tứ cười phân phó với ông ta: "Sai bọn họ làm hai chén đi."

Ăn hoành thánh một cách nhanh chóng, tôi lại ăn thêm một cái bánh ngọt. Thập Tứ nhìn chằm chằm môi tôi nói: "Còn dính bột..." Nói xong liền tiến lại gần, tôi biết cậu ta muốn làm gì, lấy tay ngăn cậu ta lại.

Ăn xong hoành thánh tôi cũng đã no, đứng dậy nói: "Tôi về."

Thập Tứ ôm tôi, dán vào lỗ tai tôi, nói: "Ta đưa tin cho a mã nàng được không?"

Lại là những lời này! Tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ, đẩy cậu ta ra nói: "Không!"

Cậu ta nhìn tôi ngây ngẩn cả người. Tôi đè ép cảm xúc phập phồng, nói: "Tôi phải đi Hàng Châu, chờ tôi trở lại rồi nói sau." Trước cứ kéo dài đã, chờ khi sự mới mẻ qua đi, cậu ta cũng sẽ không nghĩ mãi về chuyện này được.

Cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi: "Thế nào cũng không được!"

Tôi cảm thấy bản thân đang lấy hết kiên nhẫn, nói: "Tổ phụ bệnh nặng, tôi phải đi thăm ông."

Thấy cậu ta vẫn không chịu buông tay, liền ghé vào lỗ tai cậu ta nói khẽ: "Bây giờ, ngài còn sợ tôi chạy sao?"

Cậu ta hung hăng hôn tôi, tôi lại nắm chặt tay, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân đẩy cậu ta ra. Sau khi kết thúc, cậu ta hôn tóc tôi hỏi: "Phải đi bao lâu?"<>

"Vài tháng thôi." Tôi đáp. Lại đấu miệng lưỡi với cậu ta cả buổi, cậu ta mới bằng lòng để tôi về nhà, nhưng vẫn khăng khăng muốn đưa tôi về, tôi lạnh lùng nói: "Ngài vẫn còn chê tôi thanh danh chưa đủ hỏng sao?" Cậu ta mới đồng ý từ bỏ.

Trở về tiểu viện của mình, Xuyến Vân vội vàng đi ra đón tôi, tôi hỏi: "Tối qua mợ hỏi, em nói thế nào?"<>

Cô nàng cúi đầu, đáp: "Nói cô nương ở lại phủ Bát bối lặc, là phúc tấn muốn giữ người ở lại một đêm."

Tôi gật đầu, phân phó nói: "Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm."

Xuyến Vân chuẩn bị quần áo cho tôi tắm rửa thay đồ, rồi ra cửa. Tôi cởi xuống quần áo vừa mặc vào không bao lâu, chỉ thấy những vết ứ đọng xanh tím cả người, trên cổ tay càng rõ rệt nhất. Từng khối cơ bắp đều bủn rủn vô lực, tôi chỉ có thể tựa vào bồn tắm, mặc cho nước ấm xoa dịu cơn đau nhức trên cơ thể. Ngâm trong nước cũng mau lạnh, tôi gian nan đứng lên.

Xuyến Vân đi vào dùng khăn bông lau khô tóc cho tôi, sau đó dùng lược chải cẩn thận, đến lúc có thể buộc lên, có hạ nhân tới thưa lại, nói Lý Hạo đã về.

"Tỷ, tỷ xem đệ mang theo cái gì về này." Lý Hạo sai bọn hạ nhân đem hai cái vạc sứ lớn gánh vào sân, bên trong trồng hai cây thược dược đang nở rộ, một gốc cây trắng như tuyết, một cây lại đỏ sẫm.

Cậu ta hưng trí bừng bừng hỏi tôi: "Đẹp không? Cây này gọi là Cung Cẩm Hồng, cây này gọi là Túy Tiên Nhan.

Tôi cười nói: "Thật đẹp. Nhưng không biết về tới nhà có sống được hay không."

Cậu ta nói: "Không sao, đệ còn làm theo người trồng hoa nói mang về mấy vại đất nữa, trồng trong viện, nhất định là sống. Chờ tới mùa xuân sang năm, nhất định cũng có thể nở đẹp như vậy."

Mùa xuân sang năm ư...Tôi nhìn nhụy hoa vàng tươi của đóa hoa hồng ngây người, Lý Hạo hỏi: "Tỷ, tỷ lạnh sao?"

"Hả?"<>

"Mặc nhiều như vậy."

"Ừ." Tôi kéo tay áo của mình, nói, "Đệ thu thập xong chưa?"

Cậu ta cười đáp: "Đệ đã xong hết rồi, tam thúc đang chờ chúng ta ở tiền sảnh."

"Vậy đi thôi..."

Xe ngựa xoay vòng trên đường đá qua cầu kênh rạch, tôi nhìn thành Bắc Kinh lần cuối, không hề lưu luyến buông rèm xuống. Nếu đã rời đi thì sẽ không trở về nữa, tất cả những gì ở đây đều không còn liên quan đến tôi. Lãng quên và bị lãng quên, đều là tất nhiên, tôi sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác. Thở dài một hơi sau cùng, lòng trở nên yên tĩnh và thả lỏng, tôi ngủ thiếp đi theo xe ngựa lắc lư, sẽ là giấc mộng đẹp.

----Hết trọn bộ----



Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng ở ngoài chăn, nhẹ nhàng vuốt

ve, cảm xúc trơn bóng ấm áp như trẻ em khiến lồng ngực hắn căng ra, phát đau,

nhưng hắn lại rất thích cảm giác này, không cách nào để hình dung sự kỳ diệu

này, sung sướng? Khoái trá? Phong phú? Còn có thỏa

mãn.

Tay nàng không lớn không nhỏ, không mập mạp nhiều thịt, cũng không phải

gầy trơ xương, mười ngón tay thon dài, dưới làn da trắng nõn nà mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, móng tay cũng không để dài như nữ nhi bình thường, đ