
n tâm, thiếu soái coi Lâm cô nương còn quan trọng hơn mạng của chính mình. Hiện giờ cũng vì cô ấy nên thiếu soái mới dám không thuận theo ý phu nhân như vậy."
Dì bảy biết lời Quách Thiệu Luân là thật nên mới dần yên tâm: "Chuyện đó thì tôi yên tâm, nhưng chuyện mà tôi lo chính là... Cậu thay tôi khuyên cậu ba một câu, việc đến nước này, ván đã đóng thuyền, tình cảm thì vẫn cần có thời gian, nó phải sửa cái tính nết của mình đi, chứ hai đứa gượng ép ở bên nhau thì vĩnh viễn sẽ không thể hòa hợp được!"
Quách Thiệu Luân nói: "Vâng!"
Dì bảy lại thở dài, đi vài bước nói tiếp: "Còn nữa, chăm sóc cậu ba cho tốt. Tôi thấy nó như thế cũng thật đau lòng." Quách Thiệu Luân liên tục đáp "vâng", tiễn dì bảy đi cả đường ra ngoài.
***
Đêm khuya, mấy vị bác sỹ đi xuống lầu, ai ai cũng như trút được gánh nặng, vào thư phòng báo cáo với Tiêu Bắc Thần là tình trạng của Lâm cô nương này đã ổn định rồi. Đã uống được thuốc, sốt đang hạ dần, lúc này thuốc vừa có tác dụng nên cô đang ngủ yên. Xem ra sẽ không còn gì đáng ngại.
Lúc bác sỹ nói những lời này thì ngay cả Quách Thiệu Luân cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Bắc Thần ngồi đó nghe bác sỹ nói, hắn trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy tôi đi xem sao."
Hắn đứng dậy, còn chưa đi được mấy bước thì cả người lảo đảo, hóa ra là vướng vào tấm thảm vuông trải dưới đất. Chuyện vướng chân kiểu này đến chính hắn cũng thấy vớ vẩn, hắn chẳng quay đầu lại, chỉ nói: "Còn không vứt cái thảm này đi! Trải ở đây trông không ra làm sao!" Quách Thiệu Luân không dám cười, nhanh chóng đáp: "Vâng, sẽ cất ngay lập tức." Vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần đã đi ra ngoài.
Tiêu Bắc Thần đi vào trong phòng ngủ chính, trong phòng yên tĩnh, chỉ có a hoàn Vân Nghệ ở lại chăm sóc. Cô thấy hắn đi vào thì vội đứng dậy, định nói thì hắn phất tay ý bảo cô yên lặng. Cô cũng là người tinh ý nên lặng lẽ đi ra ngoài.
Lâm Hàng Cảnh đang ngủ say, cuộn mình trong chăn, khuôn mặt vẫn không có sắc hồng như trước, dáng vẻ trông giống như đứa trẻ sơ sinh, rất yếu ớt. Hắn đi đến gần, đặt tay sờ lên trán cô, quả nhiên đã hạ sốt rồi. Hắn thầm thở phào, ngồi xuống bên cạnh nhìn bàn tay trắng trẻo của cô buông thõng bên thành giường. Hắn nhớ lại cái đêm mà cô tới Tiêu gia lần đầu tiên, cũng ốm như thế này, cũng cuộn mình như đứa bé thế này, khiến người ta vô cùng thương yêu. Hắn chầm chậm cầm lấy bàn tay cô, giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình, sẽ không bao giờ buông ra nữa, hắn gọi khẽ cô: "Cửu Nhi..."
Lâm Hàng Cảnh đang mê man, tinh thần không tỉnh táo, chỉ cảm giác được có người nắm tay mình, có người gọi tên cô, ấm áp đến vậy, an ổn đến thế. Đây là cảm giác mà bao năm nay cô chưa từng cảm nhận được, cô không có sức mở mắt, nước mắt men theo hàng mi dài trào ra, cô chỉ lẩm bẩm nho nhỏ gần như khó nghe được: "... Mẹ... con muốn về nhà..."
Trái tim hắn thắt lại một chút, cái đau buốt từng trận trong tim. Hắn cầm bàn tay nhỏ của cô chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô, trong ánh mắt hắn có tình cảm nồng nàn vô hạn, hắn nói nhỏ: "Lâm Hàng Cảnh, đời này kiếp này em thuộc về tôi, không ai có thể cướp được."
Đến cuối cùng vẫn là không thể buông tay.
Hóa ra thành trì xây dựng kiên cố, tim đồng da sắt đến thế nào cũng không chịu nổi nước mắt của cô, chỉ cần một giọt cũng khiến hắn sụp đổ.
***
Tiêu Bắc Thần coi như ở Hoa Thinh châu nên chuyện lớn nhỏ gì của Dĩnh quân cũng được truyền thẳng tới đây. Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cứ có chuyện là lại tới. Do chính phủ trung ương miền nam đang tập trung lực lượng đối phó với Dĩnh quân, nhượng bộ cho người Nhật, kiên trì với kế an nội trước mới diệt ngoại dẫn đến việc học sinh biểu tình chiến tranh trong nước. Nhất thời, chính phủ miền nam vô cùng loạn lạc, Dĩnh quân ở miền bắc thì vẫn vững như núi, không hề bị ảnh hưởng, do đó trận giằng co giữa nam bắc này vẫn sặc mùi súng đạn như trước.
Chiều tối hôm nay, Tiêu Bắc Thần vừa về từ đại doanh bắc, thấy a hoàn Vân Nghệ đang bưng mâm cơm có vài món ăn và một bát cháo lên lầu, hắn đi tới bảo: "Cô ấy sao rồi?" Vân Nghệ là a hoàn lớn lên từ nhỏ ở Tiêu gia, cũng coi như một nửa là người Tiêu gia rồi, cô cười nói với Tiêu Bắc Thần: "Chúc mừng Tam thiếu gia, chiều này Lâm cô nương đã tỉnh hắn rồi, còn rời giường đi lại vài bước nữa."
Hắn cảm thấy hơi hơi yên lòng, khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi đón lấy mâm cơm từ tay Vân Nghệ: "Đi làm việc khác đi, tôi đem lên cho cô ấy." Vân Nghệ đưa cho hắn xong liền lui xuống. Hắn đi lên lầu, cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, hắn gõ cửa, đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lời bèn đẩy cửa đi vào. Vừa vào đã không thấy cô ở trên giường, hắn lo lắng nhìn chung quanh, cô đang quay lưng với hắn ở phía sô pha, giơ tay cầm lấy ấm trà đặt ở trên bàn bên cạnh, có vẻ là muốn uống nước. Hắn vội vàng đặt mâm cơm lên cái giá gỗ tử đàn ở bên rồi sải bước tới đỡ cô, vừa mới nói: "Em đừng động..." thì cánh tay hắn đã bị đẩy, Lâm Hàng Cảnh giãy ra sau đó ngã nhào xuống sô pha, cố gắng cách hắn xa một chút. Những động tác này khiến cô mệt đến mức thở hồng hộc, cô cố gắng chịu hoa mắt chóng mặt