
ưng hắn không thể để cô chết!
Đột nhiên hắn xoay người, bưng bát thuốc rồi sải bước dài đến bên giường cô. Một tay ôm cô ngồi dậy trên giường để cô tựa vào người hắn, cầm bát thuốc ép cô uống. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cắn chặt răng, chẳng ép uống được một giọt nào. Hắn điên tiết, tay phải giơ lên bóp chặt hàm cô, ép cô há miệng rồi đổ bát thuốc vào. Đổ như thế làm cô bị sặc, bắt đầu ho, ho hết cả thuốc ra. Hắn thấy thuốc tràn ra từ miệng cô, lúc này cô như một làn khói yếu ớt có thể tản đi bất kì lúc nào.
Hắn vừa đau lòng vừa lo lắng, đột nhiên tức giận quăng cái bát thuốc vào tường "choang" một tiếng, cả phòng sợ hãi im phăng phắc. Hắn đẩy cô ra rồi đứng dậy, chỉ tay vào cô, sự phẫn nộ tràn đầy trong mắt, hắn không nhịn được nữa mà quát: "Được lắm, em độc ác lắm! Ác hơn cả tôi!"
Hắn quay người đi ra khỏi phòng ngủ chính. Sỹ quan phụ tá Quách Thiệu Luân luôn theo sát hắn, chỉ cảm thấy bất an. Tiêu Bắc Thần xuống lầu, cứ đứng trong phòng khách. Hắn nhìn vào cái giá đồ cổ bằng gỗ mun đen nhánh, phản vào mắt hắn thành một mảng đen kịt. Hắn cảm thấy tay mình run rẩy, không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, cố chấp đến vậy. Bây giờ hắn đã vô cùng hối hận, hối hận đến tận xương tủy, nhưng vậy thì cũng không thể quay ngược thời gian. Là do hắn hồ đồ, là do hắn sai, do hắn bị chọc tức điên, rồi mất kiểm soát. Giờ phải làm sao?!! Cuối cùng thì phải làm sao đây?!
Quách Thiệu Luân thấy Tiêu Bắc Thần đi về phía cái giá, hắn chỉ đứng lặng im ở một bên nhìn Tiêu Bắc Thần đặt tay lên cái giá cổ đó. Ánh mắt hắn mông lung, cũng không biết là đang nghĩ gì, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, bất chợt giơ tay đánh mạnh một cái lên giá gỗ. Cú đánh đó không hề nhẹ, Quách Thiệu Luân lo lắng gọi: "Thiếu soái!"
Hắn vội vã lên cản, ai ngờ đúng lúc đó Tiêu Bắc Thần bùng nổ, dùng cả hai tay đẩy cả chiếc giá xuống đất. Quách Thiệu Luân nhanh chóng lùi lại, đồ quý hiếm bày trên giá cũng theo nó mà rơi loảng xoảng xuống đất.
Vẻ mặt Tiêu Bắc Thần tái nhợt, vẫn chưa thấy đủ, hắn rút súng ra, mở chốt an toàn rồi ngắm chuẩn đủ đồ bày trên giá như bình hoa, hàng gốm, bát hoa văn, v.v... bắn nát từng cái một cho tới khi tất cả đồ vật trước mắt hắn đều vỡ vụn. Quách Thiệu Luân cũng không dám nhiều lời, lính gác bên ngoài càng không dám đi vào, chỉ nhìn Tiêu Bắc Thần bắn hết cả đạn.
Cả phòng khách là một đống hỗn độn, tôi tớ trên dưới lầu đều nghe thấy tiếng súng, không ai dám thò đầu ra. Tiêu Bắc Thần vứt khẩu súng trong tay đi, sự phẫn nộ trên mặt càng lan tỏa, hắn đã ra quyết định cuối cùng. Hắn quay người lên lầu. Quách Thiệu Luân cảm giác có chuyện không hay rồi, còn chưa kịp đi theo được vài bước thì đã thấy những người trong phòng ngủ chính đều bị Tiêu Bắc Thần đuổi ra ngoài hết, sau đó "ầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đóng chặt.
Trong phòng ngủ chính chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần và Lâm Hàng Cảnh. Căn phòng vô cùng yên ắng. Hắn dựa người vào cửa, chăm chú nhìn cô đang nằm trên giường, thấy cô yếu ớt, trông như đã không còn thở nữa. Cô vẫn luôn nhắm mắt, mặt không thể hiện biểu cảm gì.
Tiêu Bắc Thần nhìn cô một hồi, ánh mắt hắn dâng lên một tầng lạnh lẽo, hắn cười lạnh lùng: "Lâm Hàng Cảnh, tôi đã nhường nhịn cho em làm loạn ba ngày nay rồi, em tưởng tôi sẽ để em được như ý là chết trước mặt tôi hả?"
Cô vẫn nằm im trên giường, trông như không nghe thấy lời hắn. Nước mắt cô đã khô, đã bị ngọn lửa trong tim làm bốc hơi cả rồi. Trái tim như bị một con dao nhỏ cứa từng nhát một. Sau này cô cũng không dám nhớ về người kia nữa, về Mục Tử Chính khi cười hai mắt lấp lánh như viên đá quý. Cô đã không còn xứng với hắn nữa rồi. Khi đó trước mắt chỉ một màu đen, sự lạnh lùng đó, thứ cứng rắn nọ, sự nhục nhã và đau khổ cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, cả đời này sẽ không thể nào quên.
Đến giờ này phút này mới thật sự hiểu sự bi thương của chính mình, đến bản thân cô còn không giữ được, nói gì đến bảo vệ tình yêu của mình.
Chết, coi như xong hết tất cả.
***
"Nếu em đã muốn chết như thế thì tôi lại không để em toại nguyện!" Hắn nhìn cô, khuôn mặt cô trắng như tuyết, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ánh mắt hắn sắc bén, cười lạnh lùng: "Đợi em tuyệt thực chết thì tôi tìm vài người chôn cùng em luôn." Hắn nhìn ngón tay cô khẽ run một chút, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lâm Hàng Cảnh, em đã có gan tìm tới cái chết thì tôi cũng có gan đánh điện lên Tương Kinh, để cha mẹ em sống không quá tối nay. Em đã đối với tôi như thế, tôi cũng chỉ có thể nói với em câu này: Tính mạng của cha mẹ em đang nằm trong tay em, em liệu mà làm!"
Đây là cách cuối cùng hắn nghĩ ra!
Những lời ấy sắc lạnh như đao, như đang chém xuống mạnh mẽ, không lưu lại một đường sống. Bàn tay nhỏ nhắn đang ở ngoài chăn của cô bắt đầu run rẩy. Tiêu Bắc Thần đi chầm chậm tới bên giường, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Bất chợt hắn duỗi tay ra đỡ cô ngồi dậy trên giường, nửa người cô dựa vào bờ vai hắn một cách yếu ớt, như một con búp bê dễ vỡ. Tóc đen nhánh xõa theo vai hắn, hắn nhìn cô, chỉ nói: "Nếu em có gan đó thật thì chúng ta cá thử xem! Em sống thì cha mẹ em sống, em chết thì tôi cho họ chết!"