Polly po-cket
Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.


Đến tối, lúc hắn ăn canh gà, hắn nhìn mấy miếng thịt gà trắng trong bát rồi đùa: "Anh gà à, gặp phải một người còn chẳng cho anh chết được thoái mái như thế, anh chết thật là thảm."

Cô không nhịn được cười, giơ tay vén tóc ra sau tai. Hắn vừa cười vừa vươn tay tới chùi nhẹ trên gò má cô, ngón tay hắn liền dính vết máu. Cô nói: "Chắc chắn là sáng giết gà dính vào."

"Trông giống như một nốt ruồi son, đẹp lắm."

Cô ngượng ngùng, một hồi lâu sau mới lí nhí hỏi: "Anh thấy em đẹp?"

Hắn gật đầu, cười cười.

Cô nghĩ hắn đối với cô tốt thật lòng, có bảo cô chết ngay lúc này cô cũng đồng ý.

Khi mang bát đũa vào bếp lại gặp người họ Mạc tới. Cô biết quanh đây không chỉ có người của anh năm, mà còn có cả người của hắn. Mấy ngày này, người họ Mạc đến khá thường xuyên. Cô dọn dẹp nhà bếp xong xuôi thì người đó đã đi rồi. Hắn đang nằm trên giường, mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ đang ngủ rất say.

Cô rón rén đi vào, thấy áo khoác hắn đang vắt trên chiếc ghế bên cạnh. Cô đi tới cất giúp hắn, không ngờ sờ thấy một thứ cưng cứng bên trong, tiện tay lấy ra xem, là một tấm ảnh. Trên ảnh có một cô gái cười nhẹ nhàng. Lúc cô nhìn thấy hình cô gái này lần đầu, trong đầu liền hiện ra tám chữ: thuần khiết như ngọc, không một tỳ vết.

Cô chưa bao giờ thấy cô gái nào như thế này, trông đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, vậy mà đôi mày đôi mắt lại tĩnh lặng, trông vô hại, không chút đe dọa, như một cô gái dịu dàng, mềm mại như làn nước, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, muốn dâng những thứ tốt nhất cho cô chỉ để đổi lấy một nụ cười.

Cô xoay mặt nhìn mình trong gương, sau đó nước mắt liền trào ra.

Hôm sau, cô tới sở chỉ huy Ngu quân, vừa vào phòng khách thì đã nhìn thấy Ngô Tác Hiệu, hắn ta cười hỏi: "Lục tiểu thư, cô biết chưa, cô vừa lên chức cô đấy."

Cô ngạc nhiên: "Anh nói vậy là sao?"

Ngô Tác Hiệu vui vẻ đáp: "Vừa rồi Ngu phu nhân ở biệt thự Kim Lăng gọi điện thoại tới, nói là Ngũ thiếu phu nhân mới sinh xong, hai mẹ còn đều bình an, đang nói Ngũ thiếu gia đặt một cái tên."

Lúc này cô mới hiểu, đi vào phòng làm việc của anh năm thì thấy anh đang đứng trước bàn, trên bàn đặt một tờ giấy. Cô đến nhìn rồi cười nhẹ: "Tâm Bình? Đúng là một cái tên hay."

Anh năm ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực, nhưng không tiếp lời mà chỉ hỏi thẳng: "Chuyện kia em nghĩ xong rồi?"

"Em đã quyết định. Anh năm, anh không được đụng tới anh ấy."

"Hắn ta đối xử với em thế nào?"

Cô vẫn cười nhẹ, mặt không giấu nổi niềm vui, trông như một cô gái hạnh phúc: "Anh năm cứ yên tâm, anh ấy rất tốt, em có thể giữ được anh ta."

Có thư ký gõ cửa ở bên ngoài, anh năm thấy cô vẫn chưa muốn đi thì nói: "Em ngồi đây một lát." Sau đó đi ra ngoài nói chuyện với thư ký. Trong phòng làm việc chỉ còn mình cô, cô vẫn luôn đợi hắn đi ra ngoài. Hắn vừa đi, cô lập tức đứng lên, chạy đến trước bàn làm việc của hắn, nhanh tay tìm được con dấu, lúc đó cô thấy tim mình hồi hộp như sắp nổ tung.

Khi cô trở về, trong ngõ nhỏ tịch mịch chỉ có một mình cô, tiếng gót giày giẫm trên nền đường đá vang tiếng cộp cộp. Ánh tà dương phủ nửa bầu trời. Cô đẩy cửa vào sân, thấy hắn đang đứng cạnh cây hoa nhài ở trong góc.

Sức khỏe hắn đã hồi phục rất nhiều, nghe tiếng cửa hắn bèn quay đầu lại nhìn. Cô vội chạy đến đỡ lấy bình tưới cây, cô nói: "Anh mới vừa đỡ, đừng làm việc."

"Cũng đâu phải việc gì lớn, em cẩn thận quá."

Cô ôm lấy cánh tay hắn, dựa đầu trên vai hắn, nụ cười có chút nũng nịu: "Hôm nay dì hàng xóm còn hỏi chúng ta lúc nào sẽ cưới đấy?"

Hắn cười nhẹ: "Vậy em nói thế nào?"

Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tinh nghịch: "Em nói chúng ta không kết hôn, em còn nhỏ không hiểu chuyện nên anh lừa em cùng anh trốn khỏi nhà, lại còn giả vờ thích em, đối tối với em, lừa gạt em, lợi dụng em để được việc của anh."

Hắn quay đầu sang nhìn cô, cô cười cười, ngẩng khuôn mặt trẻ trung của mình lên, nhẹ giọng làm nũng: "Anh có thể hôn em không?"

Cô nhắm mắt lại, ngẩng mặt. [VôDanh@Kites'>

Khi ngón tay hắn chạm vào mặt cô, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Cô nghĩ mình đang tập trung hết tất cả tình yêu một đời cô vào khoảnh khắc này.

Chỉ cần một khoảnh khắc thôi cô cũng cảm thấy đủ rồi.

Hắn lại chỉ hôn nhẹ lên trán cô.

Khi hắn tách ra, nước mắt cô liền rơi xuống, cô cảm thấy trái tim mình vỡ tan tành, đau đến khổ sở.

Cô mở mắt, nghẹn ngào: "Anh yêu cô ấy đến thế à?"

Ánh mắt hắn rất lặng lẽ, cô vừa khóc vừa nói: "Vậy anh coi em là em gái đi, em không tranh với cô ấy, không cần danh phận gì hết. Để em hầu hạ hai người cũng được, chỉ cần có thể để em thường xuyên thấy được anh, được theo anh, vậy có được không?"

Hắn tiếp tục giữ im lặng, lòng cô đầy bi thương, mặt mũi lem nhem, tay túm lấy hắn: "Nếu không thì, anh để em sinh cho anh một đứa con, chỉ cần cho em một đứa con..."

Cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Em còn nhỏ tuổi như vậy sao ngốc nghếch thế?"

Dường như cô nhìn thấy được một tia hy vọng, cũng chẳng màng lau nước mắt nữa, chỉ nói: "Chỉ cần anh đồng ý thì em tình nguyện làm một đứa ngốc đấy, được không?"

Hắn chợt bật cười, nửa đùa nửa thật:

"Mon