
g sao có được ngàn vạn gian nhà lớn,
Để giúp cho các cô ngốc trong thiên hạ được vui vẻ."
['xuyên tạc' từ bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" của Đỗ Phủ, nguyên tác:
Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn,
Để giúp cho các hàn sỹ trong thiên hạ được vui vẻ.
Không bị kích động vì mưa gió, yên ổn như núi non! (...)'>
Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, một cảm giác tuyệt vọng không ngừng dâng lên trong lòng. Hắn chỉ đối phó qua loa với cô, cho dù chỉ giả vờ nhưng cũng không chịu hôn thật. Cả người cô mềm nhũn như mất hết sức, giơ tay ra đẩy mạnh lên ngực hắn, mặc kệ có đánh trúng vết thương hay không. Cô muốn hắn biết được cô đau đớn đến mức nào.
Cô vừa khóc vừa gào lên: "Anh không phải là người! Không phải người! Anh là đồ khốn lòng dạ độc ác! Anh lợi dụng tôi! Anh luôn lợi dụng tôi... Anh... Anh... Sao anh có thể độc ác đến vậy..."
Hắn đứng im không nhúc nhích, mặc cô vừa khóc vừa đánh đấm.
Cô đánh mệt, cuối cùng cô lùi lại một bước, thẫn thờ nhìn khuôn mặt hắn. Sân nhà yên ắng đến đáng sợ, cô cứ nhìn chằm chằm người từng xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần, nhìn người mà cô một mực tin rằng là người hùng, thậm chí cô còn vì hắn mà không màng tính mạng lao vào nguy hiểm.
Cô gào khóc đến mức mất giọng, sau đó mò lấy tờ giấy trong túi. Là giấy thông hành đặc biệt, đưa cho hắn, cô nói bằng giọng khản đặc: "Có nó anh đi cũng dễ hơn."
"Anh đi đi, em biết em không giữ được anh. Nếu anh năm dám động đến anh, em sẽ liều chết với anh ấy."
"Anh năm luôn cho rằng, trên đời này người không muốn anh đi nhất chính là em, vì thế anh ấy chắc chắn không thể ngờ được em đã lén lấy con dấu của anh ấy mà làm tờ giấy thông hành này cho anh."
"Chính vì anh năm không biết em yêu người tên Tiêu Bắc Thần đến mức nào, dù trái tim anh ta đã bị vợ và con đong đầy, cho dù em chẳng là gì trong đó."
Cô quay người cầm lấy cái làn trên bậc thang trước phòng bếp, quay lưng với hắn, lau nước mắt. Nhưng có lau thế nào cũng không hết, chúng cứ tuôn ra liên tục. Cô nín thở, mím môi, dùng tay nhấn chặt đôi mắt, nhấn mạnh tới mức đồng tử phát đau. Thật lâu sau, cô quay đầu lại với đôi mắt đỏ ửng, cười nhẹ: "Em đi mua thức ăn, tối nay anh muốn ăn gì?"
Hắn nhìn cô trong giây lát, nói: "Tề Tuyên, lát nữa anh sẽ..."
Cô chợt thấy hoảng sợ, vội vàng ngắt lời anh: "Tối anh ăn gì để em mua?" Cô bấu chặt cái làn, giọng nói run run: "Anh ăn gì? Em đi mua."
Một lúc sau hắn mới cười cười: "Tùy em."
Cô "ừ" một tiếng, xách làn đi. Lúc đóng cổng ngón tay cô run lẩy bẩy, hình bóng hắn biến mất trước mắt cô.
***
Lúc trở về tứ hợp viện thì trời đã tối.
Sân trống vắng, không có lấy một tiếng động, căn phòng tối đen, không chút ánh sáng, như không chút hơi người. Cả viện chỉ còn lại một mình cô, cùng ký ức còn sót lại.
Tề Tuyên đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô chợt thấy mình như một con bươm bướm nhỏ bé, bay qua hàng dặm đường tới tìm hắn, như thiêu thân lao vào lửa, ngoài kết quả là bị đốt thành tro thì đâu có một cái kết khác?
Cô thật là dại.
Ngu Kỳ Tuyên ở lại trong tứ hợp viện nho nhỏ đó, nhìn cây dương ngoài sân lớn dần theo từng năm. Thậm chí bản thân cô cũng quên cây dương đó đã nở hoa bao lần, có bao nhiêu mùa đã qua, cô đều không để ý.
Cô khóa chính mình trong một giấc mơ.
Tâm Bình từ Kim Lăng đến Bắc Tân thăm cô, cô bé gầy yếu đó rất quấn lấy cô sáu. Cô bé thích nhất là chiếc làn hoa cô sáu đan, vừa đẹp vừa thực dụng, dựa bên người cô sáu, trước mặt họ bày rất nhiều hoa đào mới hái. Cô sáu Ngu Kỳ Tuyên nhanh chóng bện thành một cái giỏ hoa, giơ giơ trước mặt cô bé: "Đẹp không?"
Tâm Bình gật đầu, mắt to đen phát sáng: "Đẹp quá." Cô bé cũng nhặt nhặt hoa đào học theo cô cách làm giỏ, Kỳ Tuyên thấy vậy thì cười: "Cháu cứ chạy bừa đến Bắc Tân thế này, bị ba phát hiện thì cứ chuẩn bị mà chịu đòn."
Tâm Bình không thèm để ý: "Không sao, có mẹ cháu thì cháu không sợ ba nổi giận."
Kỳ Tuyên thấy vẻ mặt "có ô dù" của cô bé mà buồn cười. Tâm Bình cầm cái làn hoa của cô lên ngắm nghía, ngắm một hồi lâu, bỗng lên tiếng hỏi: "Cô sáu, cô lớn thế rồi sao không lấy chồng? Một người sống qua ngày cô đơn lắm."
Kỳ Tuyên ngẩn người, còn chưa đáp lời thì Tâm Bình đã hỏi tiếp: "Cô có người cô thích không?"
"Tất nhiên là có."
Tâm Bình liền hớn hở ngẩng mặt hỏi: "Là ai ạ? Cô sáu mau mau nói cho cháu biết đi, có đẹp trai, có uy hơn ba cháu không?"
Kỳ Tuyên cười nói: "Chú ấy là một người hùng. Ngày đó cô mới hai mươi tuổi, nơi nơi là chiến tranh. Chú đứng ở tiền tuyến, cô cùng bác sỹ mặt trận chạy ra tiền tuyến, lần đầu tiên nhìn thấy người đó cô cực kỳ xúc động. Liều mình xông đến, nhưng lại không dám nói tên thật của mình, chỉ nói rằng cô là Tề Tuyên."
Tâm Bình tiếp tục hỏi: "Sau này thì sao?"
Kỳ Tuyên nhắm mắt lại, kể tiếp: "Sau này chú ấy bị thương, cô liền chăm sóc chú, chính tại tứ hợp viện nho nhỏ này đây. Có mấy lần vì vết thương nặng mà chú ấy gần như mất mạng, đều do cô cứu chú cả." Giọng cô không giấu được sự kiêu hãnh.
Cô bé vội hỏi: "Lại sau nữa ạ?"
"Sau đó chú ấy đi mất, không trở về nữa."
Tâm Bình mở to mắt một hồi lâu,