Polaroid
Lá Rơi Không Vết

Lá Rơi Không Vết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

ng dần chuyển động.

Lúc này là 8 giờ sáng,

bên giường trống rỗng, anh đã đi làm. Tôi mở chăn, bước xuống sàn, trên đó có

tóc, còn cả mùi nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị đêm qua anh đã lưu lại.

Tôi là một cô gái có cuộc

sống rất đơn điệu, lúc không có anh lại còn thêm đơn điệu, mỗi ngày chính là

rời giường, ăn sáng, xem ti vi, một mình đi dạo phố, sau đó đi đến khi đói

bụng, sẽ tìm chỗ ăn cơm. Nếu như không muốn dạo phố, tôi liền ngồi ở nhà cả

ngày, cho đến lúc anh trở về, cùng anh trò chuyện, mặc dù nói chẳng nhiều lắm,

thế nhưng đó lại là thời khắc tôi vui vẻ nhất trong một ngày.

Trước kia Tiếu có giới

thiệu một vài người bạn đã có chồng của anh, anh nói các cô ấy đều giống tôi,

mỗi ngày chỉ hưởng thụ, anh muốn tôi học hỏi một chút các cô ấy. Nhưng mà, Tiếu

Hoan phải biết, tôi cùng đám bà lớn kia không giống nhau, những món trang sức

đắt đỏ cùng các hội quán hưu nhàn sang trọng không thích hợp với tôi, mỗi khi

tôi ở cùng với các cô ấy, tôi liền không vui, sau đó tôi gọi điện cho Tiểu Bắc,

bất kể trong tình huống nào Tiểu Bắc cũng sẽ đến đón tôi, sau đó dẫn tôi đi ăn.

Lúc ăn cơm liền gõ đầu

tôi, nói” Tư Doanh nhà chúng ta nhà một cô ngốc! Có tiền mà không biết xài!”

Khi đó, tôi liền vui vẻ,

lúc ở chung với Tiểu Bắc luôn thật là thoải mái.

Thật sự, trừ Tiếu ra thì

người tôi thích nhất là Tiểu Bắc, mặc dù Tiểu Bắc hoàn toàn khác biệt với tôi,

cô ấy là một cô gái đáng được ca tụng hơn so với cả La Tình, cũng không dễ dàng

thoả hiệp với cuộc sống, hơn nữa ý chí rất kiên định, lại sáng sủa hoạt bát, am

hiểu ý người. Cho nên, từ nhỏ tôi rất nghe lời cô ấy, duy nhất có một chuyện,

đó là lúc tôi kết hôn với Tiếu Hoan.

Nhưng tiểu Bắc nói, “Nhưng

Tư Doanh, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, tớ rất hiểu cậu, cũng biết rõ là

hắn lợi dụng cậu, cậu lại nguyện ý gả cho hắn, tớ còn có thể nói gì đây? Bởi vì

Tư Doanh nhà chúng ta là một cô ngốc, cho nên tương lai dù chồng cậu không thể

cho cậu hạnh phúc cũng không sao, tớ cho cậu hạnh phúc là được rồi.”

Tiểu Bắc chính là một cô

gái như vậy, cô ấy kiên cường, còn có suy nghĩ của cô ấy, đó là khát vọng, tâm

nguyện mà tôi muốn có ở kiếp sau, tôi thường thường nghĩ như vầy: Nếu như kiếp

sau, tôi có thể biến thành cô ấy, tôi sẽ đi gặp Tiếu Hoan, làm một cô gái mà

anh tán thưởng; nhưng nếu như kiếp sau, tôi vẫn là tôi, tôi nhất định sẽ không

đi gặp anh ấy, nếu như có gặp, cũng chỉ là thoáng qua, đừng có ‘vừa thấy đã

yêu’ nữa.

Mở TV, tuỳ tiện chọn một

kênh. Tôi bắt đầu ngồi trên sô pha uống cà phê, một cốc lại một cốc, trong

miệng tràn đầy vị đắng, làm cho người ta phải nhức đầu.

Lúc bị đau đầu, tôi sẽ

nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng rèm cửa bị gió thổi lay động, bên khung cửa

hiện lên thế giới bên ngoài

Trên đường cái là những

cô gái khác biệt, tôi đột nhiên nghĩ… Người ta nói đàn ông không thích phụ nữ

thông minh, nhưng thật ra theo tôi, đàn ông càng ưu tú, lại càng khát vọng có

một người phụ nữ thông mình làm bầu bạn. Cho nên bọn họ sẽ không yêu một người

phụ nữ ngu muội, cho dù anh ta đã cưới cô ta.

Uống xong cà phê, đáy cốc

vẫn còn lớp thuốc màu trắng chưa tan hết, tôi quết chúng lên, từng chút từng

chút nuốt vào. Gần đây tôi chỉ có thể quen với cuộc sống yên tĩnh, nếu không

thanh tỉnh, cũng thường hay ngất xỉu……

Tính mạng của tôi bắt đầu

đến lúc đếm ngược. Vậy mà, một cuộc sống đơn điệu không có sinh khí như vậy,

vẫn làm cho tôi lưu luyến không dứt, không dứt bỏ được!

……

Tiếu!

Anh có biết hay không?

Em yêu anh rất nhiều.



Khi anh trở về, anh sẽ

lại nói: “Con mắt cô ngày càng sáng, mà mặt lại ngày càng tái nhợt.” Anh nói

xong, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Mặc dù anh đối với tôi

vẫn là thói quen thờ ơ đó, nhưng tôi cũng không ngại. Thứ nhất, bởi vì tôi

biết, không lâu sau đó, cái nhà này cũng không còn người cho anh không để mắt

đến nữa, thứ hai là tôi đã không còn sức lực để nghĩ đến chuyện của anh, bởi vì

thị lực của tôi ngày càng kém, cũng bắt đầu thường ù tai, chỉ riêng cố giữ

nguyên trạng thái bình thường để nói chuyện cùng anh, cũng đã là cố hết sức

rồi.

Nhưng mà, thật ra Tiếu

Hoan cũng có lúc rất dịu dàng, chẳng qua là sự dịu dàng ấy của anh lại càng

khiến tôi thêm cô đơn.

Ví dụ như, anh hỏi tôi

muốn cái gì, muốn ăn cái gì, sau khi tôi trả lời, anh sẽ cho tôi tiền, để tôi

một mình đi mua, một mình ăn. Tôi làm những chuyện để cho anh mong đợi, có một

ngày tôi sẽ mở miệng ra dáng muốn một thứ nào đó. Hay để cho anh cảm thấy có

chút khiêu chiến, tôi thường chọn những thứ mà với năng lực của anh mà không ai

có thể so được. Mà cuối cùng muốn để cho anh thất vọng, tôi thường nói tản bộ,

hoặc là muốn ăn bánh ngọt.

Anh đối với câu trả lời

của tôi rất không hài lòng, thường giống như một đứa trẻ đang hờn giận, căm tức

bỏ ra khỏi cửa.

Nói vậy, đại khái cũng là

một chuyện tôi chấp nhất mà thôi, bởi vì tôi tuyệt đối cũng sẽ không nói với

anh, thật ra thì việc em muốn làm là cùng anh đi tản bộ, món em muốn ăn là bánh

ngọt anh tự làm.

Tôi sẽ không nói, bởi vì

từ đầu đây không p