Lá Rơi Không Vết

Lá Rơi Không Vết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321680

Bình chọn: 7.00/10/168 lượt.

đừng uống nhiều như

vậy, anh lại không nghe!"

Đừng nói nữa! Tôi kêu gào

trong lòng.

Tiếu Hoan tựa hồ có chút

thanh tỉnh, mở ánh mắt mê say, anh lắc lư ngồi dậy, nhìn Lô Quân cùng Lưu Cẩm,

lại nhìn nhìn La Tình. Bỗng nhiên vung tay, hung hăn ôm cô ta vào ngực,

"Anh lại thắng!" Anh nhìn cô ta, uy phong nói, "Tình, em vĩnh

viễn cũng không đuổi kịp anh!"

Sau đó, ngay tại trước

mặt tôi, bọn họ hôn môi, điên cuồng đến cực điểm.

Xoảng, cái chén của tôi

dừng trên sàn nhà, Lô Quân cùng Lưu Cẩm xấu hổ nhìn tôi, "Chị dâu!"

Tôi lắc đầu, không kịp

thu dọn chén, xoay người, nghiêng ngả lảo đảo về căn phòng ngủ tối om kia.

Cạch một tiếng, cửa khoá

lại.

Ngày hôm sau, lúc tôi rời

giường, phòng khách đã không còn ai. Tôi đứng lên, mặc một chiếc áo khoác màu

xám, bỏ chạy ra ngoài tìm Tiếu Hoan. Tôi chạy đến dưới Nguyên Thịnh, ngẩng đầu

nhìn toà nhà cao ngất tận mây xanh, Tiếu Hoan đang ở ngay trên tầng cao nhất,

tôi muốn gặp anh.

Vừa nghĩ vậy, tôi liền đi

vào trong, nhưng khi vọt đến cửa thang máy, lại nhìn thấy anh cùng một đám

người phong thái sáng láng từ thang máy đi ra, trên mặt anh không có chút suy

sút nào của vụ say rượu đêm qua. Tôi sửng sốt, nhìn anh, lại nhìn mình một cái,

áo khoác xám, tóc rối bời, khuôn mặt tiều tuỵ, tôi làm sao còn dám đi qua.

Tiếu Hoan vui vẻ đưa tiễn

hộ khách xong, một tay vẫn còn bỏ trong túi quần tây trang, tay kia tao nhã thả

bên người, xoay người chuẩn bị đi vào thang máy, anh sửng sốt, thấy tôi, đang

tránh ở bên cạnh bồn hoa.

"Cô đến đây làm

gì?" Anh nhíu mày.

Tôi cứng ngắc đi đến, túm

góc áo, "Em có chuyện......"

"Đến quán trà đối

diện chờ tôi!" Anh mặt không thay đổi, bỏ lại những lời này, liền vượt qua

người tôi, tôi xoay người định gọi anh, chỉ nghe thấy ‘đinh’ một tiếng, cửa

thang máy đã đóng lại.

Tôi thành thật ngồi trong

quán trà đợi hai giờ, rốt cục anh mới khoan thai mà đến.

"Chuyện gì!"

Còn chưa ngồi xuống, anh liền hỏi.

"Tối hôm qua, anh có

tiễn La tiểu thư về không?" Tôi hỏi.

"Chính cô ta tự mình

trở về!" Anh thuận miệng trả lời.

"Vậy, về sau cô ấy

còn đến nhà chúng ta không?" Tôi lại hỏi.

"Sẽ không!" Anh

chém đinh chặt sắt nói, sau đó có chút hồ nghi, "Cô tìm tôi vì việc này

sao?"

Tôi gật đầu, hơi dừng

lại, rồi lại lắc đầu,

“Còn có chuyện gì không?”

“Tiểu Bắc mang thai, em

muốn tặng quà cho cô ấy, anh biết mà, Tiểu Bắc là người bạn duy nhất của em!”

Tôi cúi đầu.

Tiếu Hoan cười một tiếng,

“Không thành vấn đề.” Sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ bạch kim, “Bây nhiêu đủ

chứ!”

Tôi lắc đầu.

“Còn gì nữa chứ!” Lúc này

trông anh thật không kiên nhẫn.

Tôi bị doạ đến mặt cũng

trắng bệch, vuốt tóc, nhỏ giọng trả lời, “Em đói bụng!”

Không biết tại sao, sau

khi anh nghe nói vậy cũng không phát giận, trầm mặc một hồi, anh gõ tắt khói

thuốc nói, “Phục vụ, thực đơn!”

Sau đó, tôi kinh ngạc

nhìn anh, anh thế nhưng không đi, ngồi ở đó cùng tôi ăn cơm.

“Tư Doanh!” Ánh mắt anh

quét tôi một cái, anh nhàn nhạt nói, “Cô là vợ của tôi, tôi nhất định sẽ mua

cho cô những thứ tốt nhất, tôi cho cô sự thoả mãn mà bất luận kẻ nào cũng không

cho được. Nhưng cô lại quá dễ dàng thoả mãn, điều này làm cho tôi thật mất

hứng, biết không! Thứ tôi nợ cô chính là tiền, cô phải cho tôi có hội để tôi

trả cho cô!” Anh nói, giọng rất nghiêm túc.

Tôi cúi đầu, không nói

lời nào.

“Nói chuyện!” Trông anh

hơi giận.

Nói gì, không biết, tôi

cười, nói, “Tiếu, còn nhớ rõ lần đầu tiên anh và em gặp nhau không?”

Anh không lên tiếng, dĩ

nhiên là không còn nhớ rõ.

“Em ở phòng làm việc của

cha nhìn thấy anh, khi đó anh đang nói chuyện với một vị khách hàng nước ngoài,

anh tao nhã lễ độ, hào phóng tự nhiên, mặc dù em một câu tiếng Anh nghe cũng

không hiểu, nhưng em lại biết anh đã chinh phục được vị khách hàng nước ngoài

đó, bởi vì ông ấy giơ ngón tay cái lên với anh! Mà anh chẳng qua là cười nhạt,

cô cùng thản nhiên tự tin.”

Tiếu uống một ngụm trà,

“A? Phải không?”

“Ừ!” Tôi gật đầu một cái,

sau đó nói, “Tiếu, cả đời này chuyện duy nhất không thản nhiên, chính là thông

qua cưới em mà có được Nguyên Thịnh. Cho nên anh chán ghét em!”

Tiếu lại uống một ngụm

trà, lắc đầu một cái, anh không nhanh không chậm nói, “Tư Doanh, thật ra tôi

cũng không phải là ghét cô, chẳng qua là cô không theo kịp bước chân của tôi,

cho nên tôi không có cách nào yêu cô. Nhưng tôi sẽ chăm sóc cô, không có cô, sẽ

không có tôi của hôm nay, điều này tôi vĩnh viễn cũng không quên.”

Tôi nhìn anh, không biết

tại sao, chỉ cần anh có dụng tâm trong những lời nói với tôi, bất kể anh nói

gì, tôi cũng sẽ không tức giận.

“Vậy anh yêu La Tình

sao?” Tôi hỏi.

Tiếu Hoan bật cười, anh

nói, “Đã từng có yêu!”

“Tiếu!”

“Ừ?”

“Anh sẽ cùng em cả đời

sao?” Tôi lại hỏi, trong lòng ấm áp.

Tiếu Hoan đổi tư thế, lại

ngậm điếu thuốc lên môi, nghĩ một lát, anh nói, “Có lẽ vậy! Dù sao tôi cũng sẽ

không nói ly hôn trước!”

Tôi nhìn anh, “Vậy, nếu

em chủ động rời khỏi anh thì sao? Anh có thể cảm thấy cô đơn hay không? Dù sao

chúng ta đã chung sống ba năm!”

“Phì! Cô rời khỏi tôi?” Anh


XtGem Forum catalog