pacman, rainbows, and roller s
Lá Rơi Không Vết

Lá Rơi Không Vết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321653

Bình chọn: 8.00/10/165 lượt.



cười lớn, “Cô rời tôi thì có thể đi nơi nào, còn tôi ngay cả muốn rời đi thì

cũng lười phải muốn đấy!” Vừa nói, anh vừa đứng lên, “Ăn xong rồi cũng mau trở

về đi, bộ dáng này của cô bị người ta thấy cũng thật mất mặt!”

Tôi nhìn bóng lưng anh,

anh vừa ra đến cửa quán trà thì cô lễ tân đỏ mặt nói với anh, hoan nghênh lần

sau lại đến, anh lạnh lùng đi ra ngoài, sau đó băng qua đường, đối diện, là

Nguyên Thịnh, vương triều của anh!

Qua một tuần lễ, tôi đi

thăm Tiểu Bắc, tiểu Bắc mang thai, vô luận là con trai hay con gái, đều gọi là

Nam.

Tôi ngồi ở bên giường gọt

táo cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc cười nói, “Tư Doanh cậu đừng khẩn trương như vậy,

mới chỉ có một tháng thôi!”

Tôi gõ đầu cô ấy, “Từ giờ

trở đi, cậu cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể vui vẻ ca hát, chỉ có thể

cười mà thôi! Nhất định phải sinh Tiểu Nam ra thật xinh đẹp đấy!” Nói xong tôi

đưa quả táo cho cô ấy.

Tiểu Bắc cắn mạnh một

cái, nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên ưu thương, “Tư Doanh, cậu đến ở với bọn tớ

đi! Đừng ở chung với hắn ta nữa!”

Tôi sửng sốt, nở nụ cười,

“Tiểu Bắc muốn nuôi tớ sao, nhưng tớ là một con ký sinh trùng, cái gì cũng

không biết à nha!”

Tiểu Bắc áp trán mình vào

tay tôi, “Tư Doanh, cậu cái gì cũng không cần làm, tớ và ông xã sẽ chăm sóc cho

cậu, cho cậu nhà, cho cậu ấm áp, con tớ cũng sẽ gọi cậu là mẹ! Tư Doanh, đừng ở

với hắn ta nữa!”

Tôi lắc đầu một cái,

“Tiểu Bắc……”, đang muốn nói chuyện, lại cảm thấy một hồi trời đất xoay chuyển,

đầu nện mạnh vào trên giường.

Không biết là qua bao

lâu, tôi cảm thấy có người một mực vỗ vào mặt mình, tôi lại mở mắt ra, nhìn

thấy Tiểu Bắc đang rất sốt ruột.

Tiểu Bắc lau mồ hôi trên

trán tôi, ưu tâm hỏi, “Rốt cục là bệnh gì? Gần đây sao lại té xỉu nhiều như

vậy?”

Tôi nhắm mắt lại, không

nhìn cô ấy, hỏi, “Tiểu Bắc, cha tớ vì sao lại chết?”

Bàn tay bận rộn trên trán

ta của Tiểu Bắc dừng lại, mấy giây sau rồi cô ấy ôm tôi khóc, nói, “Bác ấy là

bị ung thư não mà chết.”

Tôi liền nhắm hai mắt

lại, nói với tiểu Bắc, “Tiểu Bắc đừng khóc, trừ cha ra, cái ôm của cậu làm ấm

áp nhất. Tớ không muốn cậu thương tâm. Thật ra chuyện này tớ đã sớm có chuẩn bị

tư tưởng rồi, bệnh ung thư vốn có tính di truyền, chẳng qua là tỷ lệ phát bệnh

của mỗi người là khác nhau mà thôi, giống như tớ đây, cả ngày mặt mày sầu khổ,

đầu óc trống rỗng, không bị bệnh mới là lạ!”

Tiểu Bắc ngồi xuống, ánh

mắt đỏ hoe, vừa thút thít vừa hỏi, “Hắn có biết không?”

“Không biết.” Tôi lắc

đầu, “Tớ cũng không có ý định nói cho anh ấy biết.”

Tiểu Bắc gật đầu một cái,

cái gì cũng không nói, cô ấy hiểu rõ tôi nhất.

Một hôm chủ nhật, anh ngủ

lấy lại sức, đến hai giờ chiều mới rời giường, vừa mới từ phòng ngủ bước ra, đã

nhìn thấy tiểu Bắc kiểm tra thị lực cho tôi. “Cô bị bệnh à? Có đi bệnh viện

kiểm tra chưa?” Anh vừa ngáp vừa hỏi tôi.

“Rồi, chỉ là thị lực bị

giảm sút thôi, không có việc gì!” Tôi nói.

“Ừ!” Anh gật đầu, lại

ngáp một cái, tóc rối bời, trông rất đáng yêu.

“Tiếu!” Tôi gọi tên anh,

“Có thể xin anh một chuyện được không?”

Anh tựa vào ghế sô pha,

“Nói đi!”

Tôi đi đến, ngồi bên

cạnh, đặt một bàn tay lên đùi anh, “Chúng ta phân phòng ngủ đi!”

Anh chợt ngồi dậy, không

thể tin nhìn tôi, “Tại sao?”

“Bởi vì hiện tại em tín

Phật, cho nên muốn lục căn thanh tịnh!” Tôi thuận miệng viện một lý do.

Anh tựa như nghe được

chuyện cười, cười ha ha thật lâu, mới không lo lắng mà nói, “Không được!” Sau

đó anh kéo tay tôi lên cọ vào cằm mình, tôi cảm thấy thật nhột, anh đùa như vậy

một hồi lâu, mới nói, “Tư Doanh, đừng giận dỗi với tôi, cô cũng biết, tôi cũng

có nhu cầu!”

“Nhưng mà, anh còn có La

Tình mà!” Khi nói những lời này tôi không dám nhìn anh.

Tiếu Hoan cười, “Cô ấy có

một sống của mình, Tư Doanh, cô ấy cũng không phải là vợ tôi!”

Tôi ngồi trong lòng anh,

nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, ánh sáng đã có chút mờ đi. Kết hôn

mấy năm, chúng tôi chưa từng nói chuyện quá nhiều. Chiếc nhẫn của tôi cùng của

anh cũng chưa từng chạm nhau, bởi vì chúng tôi cũng chưa từng dắt lấy tay nhau.

Tôi ôm anh thật chặt,

“Tiếu, em thật rất yêu anh, cho nên sợ nhất là ân ái với anh, bởi vì anh chẳng

qua là đang phát tiết mà thôi! Có phải không? Anh không muốn có con, không sao,

em không ngại. Cuộc sống của em nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng anh có thể

cho em một chút không gian ảo tưởng, để em có thể dần tự mình tự lực có được

hay không?”

Tiếu Hoan nhìn tôi, như

có điều cần suy nghĩ, “Cô muốn tự lực, tôi có thể giúp cô, nhưng việc này cùng

việc có cùng giường hay không cũng không mâu thuẫn!” Vừa nói, anh vừa ôm lấy

tôi, đi vào phòng ngủ. Tôi biết, anh chính là đang muốn phát tiết!

“Tiếu!”

“Ừ?”

Lúc đóng cửa lại, tôi hỏi

anh, “Anh thật không yêu em sao?”

Anh cởi áo ngủ ra, nhẹ

nhàng hôn tôi, giữa răng môi, anh chẳng qua chỉ trả lời, thật xin lỗi!

Ánh mặt trời xuyên qua

hơi thở mờ ám, vào lúc tôi còn không kịp kéo rèm cửa, nó đã đem căn phòng dung

hợp thành một bức tranh sặc sỡ. Tôi cúi đầu nhìn vào ánh sáng chiếu trên mặt

đất kia, dường như có một sinh mạng đa