
ôi
cứ mãi ở đây, làm anh ấy không thể tiếp xúc với người đó?
Chợt nhớ lại lời của Bạch Lâm, ‘có khi nào thầy xem
cậu là thế thân không’. Mộ Thừa Hòa nói, ‘tôi có một đứa em gái, bằng tuổi với
em’. Hai câu này cứ mãi văng vẳng bên tai tôi. Tôi biết tôi xem phim truyền
hình nhiều quá rồi, trí tưởng tượng đã được kích hoạt thành công, hơn nữa còn
toàn là những tình tiết sến súa không thể chịu được. Nhưng, càng nghĩ tôi lại
càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cẩn thận đặt lại nước hoa về chỗ cũ, tôi quay trở về
phòng thu dọn hành lý.
Chưa đến trưa thì anh ấy đã về, mang theo thức ăn, còn
nói với tôi: “Anh làm cá cho em ăn nhé.” Nói xong thì hứng khởi đi tới kệ sách
lấy sách dạy nấu ăn ra, vừa đọc vừa làm.
Một lúc sau, hương thơm bốc ra từ bếp.
“Tiết Đồng! Ăn cơm thôi!” Anh ấy mang hai đĩa thức ăn
ra bày lên bàn, đúng lúc nhìn thấy tôi cầm bàn chải đánh răng từ phòng tắm đi
ra bỏ vào hành lý.
Mi mắt của anh ấy khẽ lay động, lại nói: “Ăn cơm
thôi.”
Tôi không kén ăn, lâu nay người ta làm gì thì tôi ăn
đó, nhưng không thể phủ nhận, đĩa cá này thật sự rất ngon. Chua chua ngọt ngọt,
là hương vị mà tôi thích ăn nhất.
“Ký túc xá bên đó đã liên hệ xong rồi ư?” Anh ấy hỏi.
“Ừm. Em ở cùng với một giáo viên mới đến, cũng vào
huấn luyện cùng đợt với em vào thứ hai tuần sau.” Tôi cúi đầu ăn cơm.
“Còn thiếu gì không?”
“Không, cần gì em về nhà lấy là được.”
“Định khi nào đi?” Anh ấy lại hỏi.
Câu nói này khiến tôi ăn mà không biết mùi vị, cơm
nghẹn lại trong cổ họng, nhai được một lúc, tôi giận lẫy nói: “Ăn xong sẽ đi.”
“Tôi tiễn em.”
“Không cần đâu.” Tôi giận rồi.
Sau bữa cơm, tôi giành việc rửa chén, chẳng bao lâu
thì đã rửa xong, bèn thu dọn những vật còn lại của mình.
Không khí trầm trọng.
Đồ đạc bị tôi dọn thành hai túi lớn, để ngoài cửa, sau
đó tôi mang giày. Mộ Thừa Hòa ngồi yên nhìn tôi làm tất cả những việc này, cuối
cùng đi tới, cúi xuống xách đồ giúp tôi. Tôi muốn giựt lại, nhưng anh ấy không
buông tay. Sau một lúc cố chấp của tôi, anh ấy đã chịu thua.
Tôi từ biệt: “Thầy Mộ, tạm biệt.” Nói xong bèn mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tay của anh ấy nhanh
chóng đẩy sầm cửa lại, chỉ nghe “Rầm” một cái, cửa lại bị khóa.
Sự biến hóa đột ngột này làm tôi có hơi ngỡ ngàng. Mắt
của anh ấy lộ cơn thịnh nộ, bờ môi bím chặt, mang tai đỏ chót. Lần đầu tiên
nhìn thấy anh ấy giận như thế, càng không ngờ đối tượng anh ấy nổi giận lại là
tôi.
Tôi nói: “Em sẽ biến mất ngay, không làm phiền thầy
nữa đâu!”
Anh ấy chợt hỏi: “Tiết Đồng, rốt cuộc em muốn anh làm
sao chứ?”
Tôi sững sờ.
Cho dù anh ấy có nổi nóng thì cũng đâu thể không nói
lý lẽ như vậy chứ đúng không?
Tôi phản bác lại: “Làm sao gì? Người muốn em đi là
thầy! Người hôn em trước là thầy! Sau đó người bỏ mặc em cũng là thầy! Suốt
ngày tránh mặt em cũng vẫn là thầy! Nhìn em thêm một giây cũng như sẽ nổi hột
lẹo, cũng là thầy!”
Tôi càng nói càng bất bình, cuối cùng kêu cả họ lẫn
tên anh ấy ra: “Mộ Thừa Hòa! Em còn muốn hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Anh ấy bị khựng vì những lời của tôi, nét giận trên
mặt bị thay thế bằng một cảm xúc khác, “Anh…..” vẫn không có lời tiếp theo.
Tôi xua tay, hất tay anh ấy ra và nói: “Em đi đây.”
Sau đó quay người đi mở cửa.
Lần này, hành động của anh ấy còn nhanh hơn ban nãy,
bàn tay nhanh chóng ngăn chặn cử động của tôi, sau đó dùng cả thân người áp sát
vào tôi, rồi hôn tôi, răng của anh ấy va chạm mạnh vào môi của tôi, rất đau.
Tôi muốn tránh đi chỗ khác, nhưng bị anh ấy giữ chặt cằm, không thể động đậy.
Càng giãy giụa thì anh ấy càng tiến gần, mãi tới giây phút này, tôi mới biết
sức lực của một người đàn ông lại có thể mạnh hơn phụ nữ nhiều đến thế.
Hơi thở cùng với nụ hôn của anh ấy lấp đầy cả thế giới
của tôi, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Khác hẳn nụ hôn đầu tiên, thậm chí khác hẳn Mộ
Thừa Hòa của ngày thường, khí thế ấy cơ hồ khiến tôi muốn ngất xỉu.
Thời gian dường như đã ngưng đọng.
Không biết đã trải qua bao lâu, anh ấy buông tôi ra,
song mặt vẫn đối mặt, mũi vẫn đối mũi. Môi của tôi đỏ tươi, tôi nhìn thẳng vào
anh ấy, không tỏ chút cảm xúc nào. Anh ấy cũng vậy. Cứ thế, chúng tôi nhìn nhau
rất lâu, đến khi hơi thở của cả hai đều trở lại bình thường, tôi không nhịn
được nữa, cười “phụt ~” ra.
(4)
Mộ Thừa Hòa không cười. Thần sắc của anh ấy đã trở lại
như thường, mang tai cũng dần hết đỏ, nước da đã đen hơn một chút so với trước
khi chúng tôi đi biển, song vẫn không hề che lấp nét thông minh lanh lợi trên
gương mặt ấy.
Anh ấy kéo tôi vào lòng: “Đừng đi. Em đi rồi, anh sẽ
không có dũng khí ở lại đây nữa.”
Một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng lại như nhụy hoa
rắt đầy trong không khí, dần dần lan tỏa, khiến cả thân tâm tôi mềm nhũn. Tôi
nhận lời anh ấy.
Buổi trưa hôm đó, Mộ Thừa Hòa giống như đứa trẻ vậy,
ngồi nhìn tôi moi rỗng hai túi hành lý, xếp chúng trở lại vị trí cũ. Người có
IQ cao không có nghĩa EQ cũng sẽ cao, xem ra các nhà tâm lý đều là chân lý.
Mùa nghỉ hè là thời gian để đào tạo và huấn luyện cho
giáo viên mới. Cái được gọi là huấn luyện ở đây