
ọn đến ở chung ký túc xá với đồng
nghiệp đi.”
“Ừm.”
Tiễn anh ấy đi xong, tôi về thu dọn đồ đạc rồi đến
trường.
Trương Lệ Lệ hỏi: “Cãi nhau với bạn trai sao?”
“Không. Anh ấy đi công tác.” Không thể không phủ nhận,
khi nghe từ ‘bạn trai’, lòng tôi thư thái vô cùng.
“Anh ta làm nghề gì?”
“Giáo viên.”
“Hai người cùng ngành?”
“Ừm.”
“Cùng ngành có cái hay, cũng có cái xấu.”
“Tại sao?”
“Thời gian làm việc giống nhau, lại có cùng đề tài,
nhưng nếu đều là giáo viên thì chán lắm, thu nhập lại không cao, xem như sầu
hết trong cùng một nồi canh rồi.”
“Vậy cô định tìm một người như thế nào?” Tôi hỏi.
“Không biết, tóm lại phải kiếm nhiều tiền hơn tôi.”
Trương Lệ Lệ đáp.
“Ồ.”
“Cô đừng nói với tôi cô chưa từng có suy nghĩ này nhé.
Bây giờ quen nhau đâu còn như khi học đại học, đâu phải ai nhiệt tình, ai đẹp
trai, ai học giỏi thì thích người đó, thấy không hợp thì thay người khác. Bây
giờ đi làm rồi, ta chỉ nên tìm những đối tượng có thể kết hôn thôi.”
Với tiêu chuẩn ấy, suy ra…. Trương Lệ Lệ chắc chắn sẽ
không quen một người làm nghề nhà giáo rồi?
Thế tại sao Mộ Thừa Hòa lại thích tôi làm giáo viên
đến vậy? Tuy anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết trong long anh ấy chắc là mừng
lắm.
“Thế nhưng…” Trương Lệ Lệ bổ sung, “Còn có một loại
đàn ông, họ tuy năng lực tầm thường, nhưng họ có một người ba người mẹ tốt,
loại người này cũng là nguồn tài nguyên khan hiếm.”
Chiều hôm đó, Trương Lệ Lệ trở về với gói bưu kiện từ
dưới quê gửi lên. Cô ấy vừa vào cửa, phòng khách liền nồng nặc một mùi vị quái
lạ.
Trương Lệ Lệ nấp vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, giọng
điệu bực dọc: “Đã bảo đừng gửi đến mà, đồng nghiệp nhìn thấy người nhà con gửi
toàn những đồ dưới quê thế này, con mất mặt lắm!”
Tôi không quan tâm, tiếp tục đọc sách, lát sau cô ấy
ra khỏi nhà vệ sinh, vứt cả gói bưu kiện vào sọt rác.
Tiếp đó, nhóm giáo viên mới ở cùng tầng gọi chúng tôi
đi ăn tối chung. Trời nóng, uống bia hơi ướp lạnh, ăn lẩu, đúng là một thú vui
cực đỉnh. Giữa tiếng huyên náo ồn ào như thế, tôi chợt nhớ đến Mộ Thừa Hòa, chỉ
ngay sau 12 tiếng từ khi chia tay anh ấy.
Trương Lệ Lệ đùa giỡn với các giáo viên nam, tuy nhóm
người này không nằm trong mục tiêu của cô ấy, song cũng không làm ảnh hưởng đến
sự nhiệt tình của cô ấy đối với người khác phái. Tôi không thích loại phụ nữ
thích tạo cảm giác mờ ám với phái nam, cũng không thích những người thích tự
khoe khoang, càng không thích những người hiềm chê xuất thân của mình thậm chí
là ba mẹ mình.
Do đó tôi không thích Trương Lệ Lệ: khoa trương, giả
tạo, tham lợi.
Trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong, tôi phát hiện
gói bưu kiện trong thùng rác đã bị ai đó nhặt lên, để ngoài cửa sổ. Những ngày
sau đó, căn phòng đều mang hương vị ấy.
Cuối tuần tôi đi dạo cùng Bạch Lâm và Triệu Hiểu
Đường, kể lại với họ chuyện này.
Bạch Lâm nói: “Nếu nói đến khoa trương tham tiền, ai
dám so sánh với Triệu Hiệu Đường của chúng ta, nhưng cậu cũng đâu có nói gì nó
đâu.”
Tôi nói: “Không giống.”
Triệu Hiểu Đường tự hỏi: “Không giống chỗ nào?”
Bạch Lâm tiếp lời: “Tại cậu nhỏ mọn thôi.”
Đúng lúc đi ngang một tiệm nước hoa, Bạch Lâm hỏi: “À
lọ nước hoa ở nhà ai kia của cậu thế nào rồi? Vẫn còn ở đó?”
“Ừm.”
“Là hiệu gì vậy?”
“Không biết nữa, mình không thạo những thứ ấy, tóm lại
trước đây chưa từng thấy các cậu dùng.”
“Hay là… cậu cũng mua một ít nhang thơm về, ‘tấn công’
thầy Mộ nhà cậu?” Bạch Lâm cười.
Cuối cùng, tôi đã vào đó mua một lô nhang thơm và tinh
dầu, bà chủ còn tặng tôi một cây đèn thơm.
Về đến ký túc xá, vì háo hức và tò mò, tôi liền lấy
nhang thơm ra đốt lên, rồi rót một chén nước, nhỏ tinh dầu vào. Giây lát sau,
cả căn phòng đều lan tỏa mùi thơm của huân y thảo, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn
ra, liền vui vẻ gấp quần áo.
Khi Trương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào thì tay cô ấy đang
cầm bát nước sôi vừa lấy từ phòng kế bên về để nấu mì.
Ngửi thấy mùi hương, cô ấy khựng người một lúc, sắc
mặt sầm xuống, rồi đặt nước sôi lên bàn, đi nhanh tới cửa sổ mang cái hộp chứa
đậu hủ, cải mặn, hột vịt muối vứt hết vào thùng rác, sau đó cột bao rác lại
định mang ra ngoài cầu thang.
“Trương Lệ Lệ,” Tôi cuống lên, “Tôi không có ý này.”
“Vậy ý cô là gì?” Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh
băng, cầm túi rác lên.
Tôi vội chạy tới ngăn cô ấy lại, ngờ đâu bất cẩn lật
đổ nhang thơm, tinh dầu trong đó văng ra bắn vào tay tôi, tôi hoảng hồn nhảy
cẫng lên, tay vừa hất một cái lại đánh đổ bát nước sôi bên cạnh, nước rẩy gần
nửa bát lên khuỷu tay, hai giây sau, da bắt đầu đỏ và nóng lên, tôi nghiến răng
đau đớn chạy nhanh vào nhà vệ sinh xối nước lạnh vào, được một lúc, khuỷu tay
dần xuất hiện vài bong bóng nước. Và cũng bởi vì thế mà hai ngày sau khi Mộ
Thừa Hòa trở về, tay trái của tôi đang bị thoa thuốc trị phỏng.
Anh ấy chau mày, “Làm sao mà bị như vậy?”
Tôi bắt đầu tỏ vẻ oan ức mà tố cáo với anh ấy.
Sauk hi nghe xong, kiểm tra vết thương một hồi, anh ấy
nói: “Không thể để dính nước, mùa hè trời nóng, bị nhiễm trùng thì nguy.”
Trước khi tắm, Mộ Thừa Hòa băng bó cẩn thận