
ách chỗ này khá xa, giáo viên bộ phận
nhân sự nói có thể tranh thủ vài ngày tới sắp xếp cho em một chỗ ở trong ký túc
xá dành cho giáo viên độc thân, em cũng không thể làm phiền thầy trường kỳ như
thế, cho nên…..”
Anh ấy cứ nhìn tôi, ánh mắt ấy lẫn tạp một thứ gì đó
mà tôi không thể nắm bắt. Tôi không dám nhìn trực diện anh ấy, bèn hướng ánh
nhìn xuống đất, hoàn thành luôn câu nói khó khăn nhất.
Tôi nói: “Cho nên, em nghĩ em sẽ dọn đi trong mấy ngày
tới.”
Không biết anh ấy đang nghĩ gì, cũng không biết nét
mặt của anh ấy thế nào, thậm chí sự im lặng của anh ấy khiến tôi ngỡ rằng phải
chăng mình đã nói quá nhỏ, anh ấy không nghe thấy?
Tivi vẫn đang hoạt động, vừa báo cáo xong tin tức lại
đến dự báo thời tiết. Người dẫn chương trình nói: “Do ảnh hưởng đồng thời từ
cơn chấn động mạnh trên cao nguyên và dòng khí lưu ẩm do gió bắc, bắt đầu từ
buổi tối ngày mai, thành A chúng ta sẽ có mưa giông và mưa rào, lượng mưa phân
bố không đều, một số nơi lượng mưa dày đặc hơn, từ 50-100mm/24 giờ.”
Sự trầm lặng của anh ấy khiến cho âm thanh nhỏ xíu
trong tivi to rõ lên hẳn.
Đột nhiên, anh ấy động đậy, thay một tư thế khác và
hỏi: “Ở không quen ư?”
“Cũng ổn, chỉ là cảm thấy như vậy làm phiền thầy quá.”
“Không làm phiền.”
Đáng lẽ tôi còn chuẩn bị một lô lý do nữa, không ngờ
ba chữ ngắn gọn của anh ấy đã đánh ngược hết toàn bộ lời nói của tôi. Trước đây
anh ấy chưa từng nói chuyện với tôi như thế này, thậm chí giống như một đứa trẻ
đang giận lẫy. Và, tôi đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, không biết phải nói
gì thêm.
Ngôi nhà lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, nhưng một lần
nữa, anh ấy đột nhiên đứng lên nói: “Đợi mai mốt làm xong công việc trong tay
tôi sẽ đưa em đến đó, một mình em dọn dẹp đồ đạc không tiện.” Nói xong anh ấy
tự trở về phòng, để lại mình tôi đứng trong phòng khách.
Anh ấy dứt khoát hơn tôi tưởng nhiều, trên cơ bản như
đang nói rằng: em có thể lập tức biến mất rồi….
Hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Lâu nay tôi là một
người nhanh gọn, không có quá nhiều đồ đạc, hai ba cái là xong xuôi mọi thứ.
Định đi ngay sau khi dọn xong, nhưng anh ấy đã nói sẽ tiễn tôi, vậy tôi đành
chờ anh ấy về vậy.
Thời tiết oi bức vô cùng, tôi cũng chẳng muốn ra
ngoài, thế là lên mạng, xem tivi để giết thời gian. Không ngờ đến buổi chiều
vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu.Thầm nghĩ, đêm qua anh ấy nói “mai mốt”,
vậy có thể không hẳn là hôm nay.
Dù gì cũng là khách, tôi suy nghĩ một lúc bèn lấy đồ
ngủ và bàn chải đánh răng ra lại, chờ đợi ngày mai.
Đến giờ ăn tối, anh ấy gọi điện về nói có hẹn gặp một
người, không về nhà ăn cơm. Còn tưởng anh ấy nói xong sẽ cúp máy, ai ngờ anh ấy
lại bổ sung thêm: “Bên tôi có chút chuyện, về trễ, lát nữa trời có mưa, ngày
mai sẽ tiễn em.”
Tôi nói: “Ừm, không sao.”
Một mình tôi nấu mì ăn, sau đó bảo vệ đi lên gõ cửa
từng nhà thông báo mọi người buổi tối có mưa giông, phải thu dọn cẩn thận chậu
hoa ngoài sân thượng và khóa chặt cửa sổ để tránh bị thổi xuống lầu đập vào
người khác.
Ngoài sân thượng có hai gốc hoa lan, ban đầu chỉ có
một cây thôi, sau này nó nảy mầm nên bị chia làm hai chậu. Lâu nay Mộ Thừa Hòa
xem những thứ này như bảo bối. Trời vừa tối, quả nhiên bắt đầu có gió, chúng
cuống quýt tìm kiếm khe hở của cửa sổ để ùa vào trong nhà, hai chậu lan ngoài sân
thượng lúc lắc lung lay, chụm đèn trần trong phòng khách cũng kêu lên cọt kẹt.
Tôi ngồi trước cửa kính, nhìn cây keo bên ngoài dao
động theo gió, cát bụi, lá cây đều bị cuốn cả lên. Bầu trời cũng bất chợt bị
nhuộm lên một màu xám xịt. Trước đây hễ thời tiết như thế này, Tống Kỳ Kỳ sẽ
ngồi trong phòng đọc câu thơ đó, nhìn nó trí thức hơn hẳn, so với chúng tôi,
đúng là không cùng một cấp bậc.
Tôi chống cằm, vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra câu thơ
đó hình như là: “Khê vân sơ khởi nhật trầm các, sơn vũ dục lai phong mãn lầu.”
Sau một trận sấm sét lửa điện, những hạt mưa nặng trĩu
tức thì trút xuống.
Những tư tưởng được dạy cho từ thưở còn bé làm tôi
không dám mở tivi, cũng không dám lên mạng, sợ những thiết bị này bị sét đánh
phải. Một mình ngồi trong nhà cũng chẳng biết làm gì, tôi bèn ngã người ra
sopha đọc sách. Đột nhiên “Đùng” một tiếng, tôi hoảng hồn. Sau đó sấm chớp tiếp
tục giáng xuống, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Tôi nhích người ra một chút, để
tránh rủi ro, tôi quyết định ngồi xa cửa sổ càng xa càng tốt. Và rồi, tiếp tục
đọc sách.
Không bao lâu sau thì Mộ Thừa Hòa về.
Lúc nhìn thấy anh ấy, tôi hơi kinh ngạc. Thứ nhất, anh
ấy về sớm hơn những ngày gần đây rất nhiều. Thứ hai, hiếm có ai dám mạo hiểm
chạy xe về nhà giữa mưa sấm thế này. Thứ ba, dáng vẻ của anh ấy hiện giờ quả
thật có hơi, ờ…. thê thảm.
Anh ấy cầm dù trên tay, thở hổn hển, có thể thấy anh
ấy đã chạy về đây. Toàn thân ngoại trừ đầu tóc khô ráo hơn một chút, quần áo
giày vớ đều đã ướt cả. Anh ấy đứng tới đâu, chỗ đó liền có một vũng nước.
“Dũng cảm quá chứ.” Tôi nói, “Trời mưa to như vậy mà
còn dám đi ngoài đường.”
“Gặp mặt với người ta xong liền chạy về đây.” Mộ Thừa
Hòa nói điềm đạm.
“Đáng lẽ ph