
a
một vương triều.” Tôi làu bàu.
Anh ấy lắc đầu ngồi cười.
“Mẹ em hỏi rất nhiều, anh không biết phải bắt đầu nói
từ đâu.”
“Vậy thì chọn ra một hai cái quan trọng nhất thôi.”
Trầm ngâm một lúc, anh ấy nói: “Lúc nãy bác gái có hỏi
anh một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Tôi đã đặt câu hỏi thế rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu có
đoạn tiếp.
Thế là, lại hỏi thêm lần nữa.
Người này im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói
một cách không tự nhiên: “Em chắc chắn là em muốn nghe?”
“Chắc chứ, sao lại không nghe?” Tôi càng thêm tò mò.
“Ờ……” Nét mặt của Mộ Thừa Hòa cho thấy, dường như anh
ấy có hơi hối hận vì đề cập đến vấn đề này.
“Mẹ của em tương đối….. tiến bộ. Bác ấy hỏi anh……” Anh
ấy đột nhiên có hơi cà lăm, như đang tìm kiếm từ ngữ trong đầu vậy, “Chúng ta……
có làm tốt thao tác an toàn không.”
Tôi không suy nghĩ sâu vào câu nói đó, bèn hỏi: “Thao
tác an toàn gì?”
Thấy tôi bình thản như vậy, Mộ Thừa Hòa cũng dường như
điềm tĩnh hơn, anh ấy không giải thích cho câu hỏi của tôi, trái lại chỉ tiếp
tục nói: “Anh nói với mẹ em rằng, lâu nay chúng ta luôn ngủ khác phòng.”
Vài giây sau, tôi mới lĩnh ngộ ra hàm ý thật sự trong
câu nói ấy, sau đó, tôi ngượng ngùng, tôi quay mặt ra ngoài.
Đỏ mặt rồi.
“Chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc, em có thể đi với
anh không?” Mộ Thừa Hòa lại hỏi.
“Tiệc gì?”
“Đám cưới của một giáo viên trong khoa Vật lý trường
chúng ta, bảo anh dắt theo bạn gái đến dự.”
Tôi nhìn anh ấy, trả lời một cách ngọt ngào: “Được
thôi.”
Khi đi ngang Học viện phiên dịch, nhớ lại lời nói của
sư tỷ nào đó, tôi bèn đi lên thư viện ở tầng một và tìm mua được tư liệu ôn tập
ở đấy.
Thật lòng mà nói, trước đây khi học môn ngoại ngữ hai,
cho dù là tiết của Trần Đình hay của Mộ Thừa Hòa, thì nội dung mà chúng tôi
được học chủ yếu vẫn là cách phát âm và những câu giao tiếp thường ngày. Còn kỳ
thi nghiên cứu sinh thì có yêu cầu cao hơn về ngữ pháp và từ vựng, thế là trọng
trách đã rơi vào đầu Mộ Thừa Hòa.
Sau mỗi bữa tối, tôi sẽ bá chiếm bàn làm việc ngoài
phòng khách của anh ấy, cắm đầu vào công tác luyện thi, làm vài câu, đọc vài
trang sách, có gì không hiểu thì hỏi Mộ Thừa Hòa.
Vốn dĩ anh ấy đang chuyên tâm ngồi vẽ sơ đồ trên
sopha, nhưng thỉnh thoảng bị tôi gọi như thế, suy nghĩ bị ngắt quãng. Thế là
anh ấy đứng dậy, kéo ghế tới ngồi bên cạnh tôi, cầm sách văn phạm tiếng Nga mà
tôi mua lên lật lật vài trang, sau đó lấy giấy và bút vẽ cho tôi một sơ đồ từ
vựng “Tính và Số”.
“Anh quy nạp cái này cho em đã, mất công em càng hỏi
càng rối.” Anh ấy nói.
“Ồ.” Tôi ngoan ngoãn kéo ghế nhích lại gần hơn.
Mộ Thừa Hòa xoay bản sơ đồ về phía tôi, “Chúng ta nói
về giống của chữ đã, trước đây anh đã từng nói trong lớp, tiếng Nga hơi khác
với tiếng Anh, danh từ của nó được phân làm giống đực, giống cái, giống trung.
Chúng ta có thể nhận biết bằng chữ cái cuối…..”
Tôi dùng tay chóng đầu lên, nhìn anh ấy vừa viết vừa
giảng.
Mộ Thừa Hòa quen dùng bút chì để vẽ, do đó ống bút
trên bàn đều là bút chì Trung Hoa đã được chuốc nhọn.
“Giống cái có chữ cuối là a, я, b, ия, giống trung là
o, e, иe, còn của từ giống đực là phụ âm, và й, b.”
Nói đến đây, anh ấy lại cầm bút lên viết lại chữ cái
cuối vào các ngăn tương ứng của ba định nghĩa đực, cái, trung được viết bằng
chữ Hán. Ngòi bút ấy di chuyển nhẹ nhàng trên giấy trắng, những chữ cái trên
kia giống như những con vật dễ thương đang nhảy nhót vậy.
Chữ я của anh ấy vẫn giống như trước đây, nét cuối
cùng móc lên một chút, trông nghịch ngợm và đáng yêu vô cùng.
Tôi bất giác cười lén, hiển nhiên là có hơi lo ra rồi,
ánh nhìn bắt đầu di dời từ bàn tay trái của Mộ Thừa Hòa lên gương mặt của anh.
Chúng tôi ngồi rất gần nhau, bởi thế mà dẫu cho vị trí ngồi của anh ấy có hơi
ngược sáng, tôi cũng có thể thấy rõ lông trên mang tai của anh ấy.
Tôi thay bàn tay khác lên, tiếp tục chóng cằm, nhìn
mắt của Mộ Thừa Hòa.
Lông mi không phải là đặc điểm nổi bật nhất trên gương
mặt này, tuy nhiên vài sợi ở đuôi mắt lại rất cong, lúc này đây, anh ấy đang
cúi mắt viết chữ, những sợi lông mi cong ấy càng rõ ràng hơn.
“Sau khi hiểu rõ danh từ, thì tính từ ở phía trước
phải……” Anh ấy dừng lại, không biết là vì phát hiện ra ánh nhìn của tôi hay là
vì cảm nhận được sự lơ là của tôi, tóm lại anh ấy đã ngước mặt lên, và đúng lúc
hai cặp mắt đã đối diện với nhau.
Nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ không một chút tạp niệm ấy,
tôi tự động chột dạ vì sự xuất thần của mình.
Anh ấy không tiếp tục nữa, bỏ bút xuống.
“Tính từ…. ừm tính từ thế nào……” Tôi ấp a ấp úng.
Anh ấy không tiếp lời, khẽ dùng tay sờ lên mặt của
tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi từ từ nhích đầu qua, hôn nhẹ lên môi tôi. Sau nụ
hôn nhẹ nhàng ấy, anh ấy lại dùng đôi mắt mang đầy cảm xúc không thể bình tĩnh
để mà nhìn tôi.
Nhìn rất lâu, đến khi tôi gần như tưởng rằng anh ấy sẽ
dừng lại ở đây, thì một nụ hôn nồng cháy đã đến.
Tôi chưa từng nói với Mộ Thừa Hòa tôi rất thích môi
của anh ấy. Nó mềm và mịn, giống như môi trẻ con vậy, khiến người ta không muốn
rời ra.
Đắm say trong nụ hôn ấy một hồi