XtGem Forum catalog
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

chút nào, từ nhỏ em đã rất nghịch ngợm, dây thần kinh đau cũng

chậm chạp hơn người khác. Hơn nữa anh thấy đó, lúc nãy em đã khóc ướt cả áo của

anh rồi, chuyện đau lòng cũng nói với anh rồi. Em không tự trách mình nữa, sau

này mỗi khi em đau lòng, em sẽ nghĩ có một người sẽ đau lòng hơn em, như vậy em

sẽ không buồn nữa, em có chuyện gì cũng sẽ nói với anh đầu tiên……”

Nghe tôi nói năng lộn xộn như thế, anh ấy trầm ngâm

một hồi mới tiếp lời tôi: “Hôm ấy anh không nên buông bàn tay này ra ở trước

mặt mọi người.”

Tôi sững sờ, sau đó mới hiểu ra anh ấy đang nói chuyện

lần đó.

Hôm ấy bắt gặp xe của đại học A, đứng trước mặt của giáo

viên và lãnh đạo trường, anh ấy đã buông tay tôi ra. Đó là lần đầu tiên chúng

tôi nắm tay nhau, chúng tôi sát cánh bên nhau đi đường núi. Đường núi rất hẹp,

thỉnh thoảng có xe chạy qua, anh ấy nhìn thấy xe tới bèn kéo tay tôi lại, cho

tôi đi vào bên trong, và rồi không buông ra nữa, cứ thế mà đi. Tay của tôi lại

nhỏ, tay của anh ấy nắm một cái là bắt trọn cả bàn tay, lúc ấy trong lòng tôi

như có một con hỷ tước nhảy nhót vì sung sướng. Song khi gặp phải những giáo

viên khác, anh ấy đã thả tay tôi ra trong ngại ngùng.

Cũng từ lần đó, chúng tôi không hề nhắc đến chuyện này

nữa, cũng không chạm vào tay đối phương nữa, nó đã trở thành một khu cấm.

Anh ấy tiếp tục sát trùng cho tôi, rồi bôi “Vân Nam

bạch dược” lên, sau đó dán băng keo cá nhân, cẩn thận vô cùng.

Và tôi cũng không dám ư hử gì nữa.

Xong hết mọi việc, anh ấy chợt bổ sung thêm một câu,

“Sau này mãi mãi cũng không như vậy nữa.”

(4)

Mẹ tôi từ thành phố B về đây thì đã là nửa đêm. Mẹ vốn

là một người giỏi giang, vì vậy chỉ chốc lát thì tang sự đã được ba đôi tay của

mẹ, bác hai, bác gái thu xếp ổn thỏa.

Hôm sau, mọi người trong nhà đã bắt đầu bình tĩnh lại

và tiếp nhận sự thật này.

Bà nội đứng nói trước mặt toàn thể họ hàng người thân:

“Ông già đi như vậy cũng tốt, chứng tỏ ông ấy đều đã an tâm với mỗi một người

trong gia đình chúng ta, còn hơn phải nằm lại với nhà mình trong tình trạng như

thế. Ông già đã tám mươi mấy, như vậy cũng gọi là mỉm cười nơi chín suối rồi.”

Sau khi hoàn tất tang sự, mẹ tôi đã tìm đến Mộ Thừa

Hòa và có một cuộc trò chuyện vô cùng thận trọng, địa điểm là nhà của tôi. Mẹ

đã bắt tôi đứng đợi dưới lầu những nửa tiếng đồng hồ.

Cuộc đàm thoại kết thúc, ba chúng tôi vừa định ra

ngoài dùng cơm thì tình cờ bắt gặp dì Trương sống ở tầng dưới đi về.

Dì ấy gọi: “Chị Đồng! Lâu quá không thấy mẹ con chị

rồi. Nhà trên đó có cho thuê không, mấy hôm trước có người đến hỏi đấy.”

“Không không chị à, để lại cho con gái nó dùng.” Mẹ

tôi nói.

Tôi nhìn dì Trương cười cười, sau đó cùng Mộ Thừa Hòa

ra ngoài cổng chờ mẹ.

Bỗng nghe đối phương nói: “Một mình nó ở đây phải cẩn

thận đấy, lần trước có trộm vào nhà chị, thật là, làm Tiết Đồng hoảng cả hồn,

chắc cũng vì vậy mà dọn đi phải không?”

“Ừm, Tiểu Mộ sẽ chăm sóc nó nhiều hơn.” Mẹ đáp.

“Ồ, cậu trai trẻ đi cùng là con rể của chị à?”

“Bạn trai của con nhỏ, hôm nay dắt về cho em xem.” Tôi

phải thừa nhận rằng khi nói câu này, mẹ tôi rõ ràng mang vẻ hãnh diện và vui

sướng.

“Chậc chậc, gương mặt này, thật là giỏi sinh mà! Có

phúc quá, có phúc đấy chị Đồng, chị còn trẻ vậy mà đã có con rể rồi, con nhỏ

nhà em cũng đã gần 30 tuổi mà còn đơn thân chiếc bóng, chọn này chọn nọ, cuối

cùng biến thành người ta không chịu nó nữa.”

Tôi lén nhìn Mộ Thừa Hòa một cái, người này vẫn tự

nhiên như thường, giống như không nghe thấy gì vậy.

“Anh đúng là sát thủ của phụ nữ trung lão niên có kinh

nghiệm dày dặn trên sa trường mà.” Tôi nói bằng giọng ủ ê.

Anh ấy cười một cái, rồi nựng má tôi.

“Không cho nhéo, đã đủ mập rồi.” Tôi dấy lên cuộc phản

kháng.

Nhưng Mộ Thừa Hòa lại nựng thêm cái nữa, y như trẻ

con. Chính ngay lúc này, mẹ tôi và dì Trương không biết đã lại nói gì đó mà

cùng đưa mắt nhìn qua chúng tôi, đúng lúc thấy cảnh Mộ Thừa Hòa chọc ghẹo tôi.

Phát hiện ra ánh nhìn đột ngột từ đâu tia tới, Mộ Thừa

Hòa thoáng chốc như bị hóa thạch, rồi thu tay về trong ngượng ngùng, tiếp đó liền

tỏ vẻ bình tĩnh mà nhìn hai người phụ nữ trung niên ấy, cười tươi một cái.

Bấy giờ, đổi lại là họ thu ánh nhìn của mình trở về.

Trước đó khi gặp nhau, mẹ tôi tuy cũng hiền hòa với Mộ

Thừa Hòa nhưng tuyệt đối không nhiệt tình, song trải qua nửa tiếng giao lưu

này, mẹ đột nhiên thân thiết với Mộ Thừa Hòa hơn, lúc ăn cơm còn không ngừng

gấp thức ăn cho anh ấy.

“Mẹ à.” Tôi hồ nghi rồi.

“Chuyện gì?” Bà ấy hỏi.

“Không phải trước đây mẹ nói với con, ăn cơm tốt nhất

đừng gấp thức ăn cho người khác, như vậy là không vệ sinh sao?” Tôi nói.

“……..”

Ánh mắt của mẹ tôi lúc đó truyền tải trực tiếp một

thông tin: Sao tôi lại có đứa con khờ thế này chứ….

Phía bên đơn vị của mẹ vẫn còn việc, vì thế sau bữa

cơm, tài xế đã đến đón mẹ về.

“Rốt cuộc là mẹ và anh đã nói gì?” Trên đường về nhà,

tôi tò mò hỏi.

“Nói chuyện tương lai.”

“…… Anh không nên dạy môn vật lý, anh phải dạy môn

lịch sử. Một câu nói đã có thể khái quát toàn bộ sự hưng thịnh suy thoái củ