
hỉ đứng đấy nghe họ nói qua nói lại,
giờ đây, tôi muốn tìm gì đó để dựa dẫm. Chính trong lúc này, Mộ Thừa Hòa vỗ vỗ
vai tôi.
Tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh ấy gật đầu với tôi, như
muốn nói: Có anh ở đây, đừng sợ.
Cô lao công vào thay túi rác, trông thấy nét mặt
nghiêm trọng của chúng tôi, bà nhiều lời nói vài câu.
Bà ấy nói: “Tình trạng như các vị đây, tôi làm ở đây
bao nhiêu năm cũng đã nhìn quen rồi. Thật ra bác sĩ cũng không thể nói rõ ra
với các vị. Nhưng các vị để người già nằm như thế, viện phí cao, chính bản thân
ông ấy cũng chịu tội, cuối cùng cũng chỉ chống cự được vài ngày.”
Mấy lời của cô lao công đánh thẳng vào trọng điểm.
Bác gái liền nói: “Chị này nói rất có lý.”
Bà nội vừa kéo lại chăn cho ông, vừa hỏi: “Nếu chuyện
này để mẹ làm chủ, mọi người có đồng ý không?”
Bác gái nói: “Mẹ, mẹ nói sao tụi con làm vậy.”
Bà nội im lặng một lúc mới bắt đầu nói: “Ông già nằm ở
đây bao nhiêu năm rồi, thật ra nhiều lúc mẹ cảm thấy chính mẹ đã ép ông ấy ở
lại, bắt ông ấy nằm đây chịu tội. Trong lòng mẹ chỉ mãi nghĩ thế này, thằng ba
đã đi rồi, vậy mẹ phải giữ chặt ông ấy, chỉ mong một ngày ông ấy có thể tỉnh
lại.”
“Số tiền đó là mẹ đã buộc các con lấy ra, mỗi ngày nằm
viện, sức khỏe của mẹ lại yếu, chúng ta buộc phải mời y tá. Những năm qua, các
con bỏ ra bao nhiêu, mẹ đều nhìn thấy cả, tất cả chỉ vì suy nghĩ nhỏ nhoi ấy
của mẹ, mẹ sợ một khi mất đi nỗi nhớ này, mẹ cũng sẽ đi theo cha con ông ấy.”
“Nhưng bây giờ, sự việc đã như thế này…. bây giờ đã
thế này rồi, nếu phải lãng phí thêm vài ngày, thì chi bằng cho ông ấy đi đi.”
Nội nói xong, thở dài.
Bác hai bảo: “Vậy con gọi bác sĩ đến.”
Những người khác đều đồng ý.
Tôi lặng lẽ đi đến bên giường, cúi nhìn ông.
Miệng ông đang ngậm một ống hô hấp rất to, được cố
định bởi băng keo màu trắng, ống quản ấy buộc miệng ông phải mở ra. Da mặt vàng
bủng, khuôn mặt gầy gò. Đã nhiều năm rồi tôi không ngồi ngắm nhìn ông kỹ như
thế, ký ức chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ.
Bà nội nhỏ người và gầy, mọi người đều bảo tôi có hơi
giống nội lúc trẻ, còn ông tôi thì di truyền đặc tính thấp béo, da trắng tóc
xoăn cho ba tôi. Khi còn nhỏ, ông cưng chiều tôi còn hơn cả ba. Có một lần, vì
xuống quê chơi mà tôi bị lây chí về nhà, bà nội vừa châm chọc ông bà ngoại tôi,
còn vừa cạo đầu tôi ngay trước mặt họ như là để trút giận. Kết quả là các bạn
hàng xóm đều nói tôi là tiểu ni cô, không thèm chơi với tôi, ông nội phải làm
rất nhiều đồ chơi để dụ họ đừng ăn hiếp và đừng cười tôi.
Không bao lâu, bác sĩ và bác hai đi vào. Y tá đưa gì
đó cho họ ký tên.
Bác gái hỏi: “Chỉ lấy hết máy móc đi là được sao?”
Y tá gật đầu.
Bà nội không nhẫn tâm ngồi nhìn, nên mọi người đỡ nội
ra ngoài.
Tôi đứng đấy, chợt nói một câu, giọng đều đều: “Con
không đồng ý.”
Tiếng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người
trong phòng đều nghe thấy.
Bác hai và bác sĩ đều cùng lúc ngước lên nhìn tôi.
“Con nói con không đồng ý.” Tôi lặp lại một lần nữa.
Bác gái cầm lại nước mắt, liếc nhìn tôi như nhìn một
quái vật vậy: “Tiết Đồng.”
Ở trong gia đình này, tôi chưa bao giờ làm phật ý
trưởng bối, trường hợp công cộng thế này thì càng không có.
Bác hai giải thích: “Tiểu Đồng à, đây là ý của bà nội
con.”
Tôi nói: “Nhưng con không đồng ý. Ba con mất sớm, vì
thế con nói thay lời của ba. Nếu bây giờ ba còn ở đây, chắc chắn ba con cũng
không đồng ý!”
Bác sĩ nhìn tôi, lại nhìn bác hai, nói bằng giọng
không vui: “Người nhà thương lượng hết đi rồi hãy gọi tôi, tôi còn nhiều việc
phải làm lắm.” Nói xong, ông nhìn y tá ra dấu hiệu gì đó rồi rời khỏi.
Bác gái tức thì nổi giận: “Một đứa con nít như con thì
hiểu chuyện gì chứ? Con có biết kéo dài thêm một tiếng đồng hồ là bao nhiêu
tiền không? Ông của con không có việc làm, không có phí trợ cấp, tất cả đều do
chúng ta tự chi. Con có biết cảm thông cho người khác không? Bây giờ đâu phải
là chúng ta không chịu chữa trị, mà là chỉ còn cách này, chính tai con cũng
nghe bác sĩ nói vậy mà!”
Tôi cắn chặt môi, cũng nổi bướng: “Mọi người chỉ
thương tiền thôi không phải sao? Cùng lắm con đi sớm về muộn cố gắng kiếm tiền,
dù phải bán máu cũng kiếm tiền về trả lại cho mọi người, con……”
Mộ Thừa Hòa ở sau lưng kéo kéo tay tôi, ra ý bảo tôi
đừng nói nữa.
“Tiết Đồng!” Bác gái càng phẫn nộ, “Con đúng là càng
ngày càng không ra gì”!
Những người thân đứng bên cạnh cũng không tiện nói gì,
và thế là không khí ngưng đọng.
Ngay trong lúc tình thế nặng nề như thế, một giọng nói
bất chợt vang lên.
Mộ Thừa Hòa đứng ra nói: “Bác trai bác gái, cháu thay
Tiết Đồng xin lỗi mọi người, cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời nói lời
trẻ con, hai bác cũng đừng giữ trong lòng. Tin tức này thật sự có hơi đột ngột,
Tiết Đồng chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, có lẽ cho cô ấy một ít thời
gian sẽ đỡ hơn. Mẹ cô ấy không có ở đây, tuy bảo là chồng đã qua đời nhiều năm,
nhưng khi ông nội còn tỉnh táo, bác ấy vẫn còn là con dâu của ông. Hay là,
chúng ta cố đợi thêm một lúc, đợi mẹ Tiết Đồng đến đây rồi hẳn tính? Dẫu sao
cũng đã chờ lâu vậy