
ôi kéo dài rất dài như là đang khoe khoang
vậy.
“Anh dạy em đọc âm đó là để em đi bán hàng rong sao?”
Anh ấy lườm tôi.
Tôi cười khúc khích.
Khi bắt đầu xuống gần đến bãi đỗ xe ở lưng chừng núi
thì người và xe cũng đã dần đông hơn. Xe đến người đi, đường núi khúc quanh lại
chật, ngã rẽ lại quá cong, chúng tôi đành phải lép sang một bên cho những chiếc
xe này lên núi.
Đi được một đoạn, phát hiện phía trước đang kẹt xe.
Lúc này, một chiếc bus con bên cạnh chợt bóp còi. Mộ
Thừa Hòa đã kéo tôi nép vào, nhưng tiếng còi vẫn vang lên.
Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế trong ấy gọi: “Tiểu Mộ, sớm
vậy à.”
Mộ Thừa Hòa sau khi nhìn rõ mặt của đối phương thì
nói: “Ồ. Thầy Tần à, sao mọi người lại lên đây?”
“Chúng tôi lên đó đón một khách quý đến tham quan
trường. Hiệu trưởng Lưu cũng có đến.” Lời vừa dứt, cửa sổ xe phía sau cũng hạ
xuống, người ngồi bên trong quả nhiên là hiệu trưởng Lưu trường đại học A.
Hiệu trưởng hỏi: “Tiểu Mộ, có cần tiễn cậu một đoạn
không?” Vị này chính là người đã nhiệt tình quan tâm chuyện chung thân đại sự
của Mộ Thừa Hòa lần trước. Chăm sóc đến mức này, chắc là rất thân với anh hay
gia đình anh rồi.
“Không cần đâu, ra đây là để chạy bộ mà.”
Ánh mắt của hiệu trưởng dời đến bàn tay đang nắm tay
tôi của Mộ Thừa Hòa, ông mỉm cười, vừa định nói gì đó thì đột nhiên, một giọng
nói khác từ ghế lái phụ vang lên: “Hiệu trưởng, quả đúng là Mộ Thừa Hòa hen,
hai thầy tinh mắt thật.” Và người này, chính là thư ký Ngô của học viện ngoại
ngữ chúng tôi.
Thư ký Ngô ló đầu ra nhìn thấy Mộ Thừa Hòa, rồi mới
nhìn thấy tôi.
“Đây chẳng phải là Tiết Đồng sao?” Thầy nói.
“Em chào thầy.” Tôi lễ phép gật đầu.
Hiệu trưởng Lưu nghe thế bèn nhìn sang tôi, “Lão Ngô
quen à?”
“Là sinh viên khoa Anh ngữ, vừa tốt nghiệp khóa vừa
rồi. Hiệu trưởng à thầy phải quen biết chứ, năm cô bé này thi vào trường chúng
ta, truyền hình cũng có chiếu mà. Cô bé mà ba là liệt sĩ đấy.”
Hiệu trưởng dường như đã có chút ấn tượng, nụ cười
không còn rõ ràng như lúc nãy, ông gật gù.
“Nói ra mới nhớ, Thừa Hòa đã từng dạy lớp của họ đấy.”
“Ừm.” Mộ Thừa Hòa đáp, “Dạy môn tiếng Nga.” Sau đó
cũng rất tự nhiên mà buông tay tôi ra.
Hàn huyên thêm một lúc thì con đường phía trước cũng
đã thông, xe của họ bèn chạy đi từ từ.
Hai chúng tôi, một người đi trước một người đi sau,
mãi đến khi về tới nhà, tôi cũng không nói với anh ấy một câu nào.
Tôi thừa nhận là tôi đã giận, hoặc chi bằng nói cảm
giác đó rất khó chịu.
Học kỳ mới sắp bắt đầu, các giáo sư của đại học A cũng
dần dần trở về ký túc xá, phá vỡ sự yên tĩnh của kỳ nghỉ hè. Từ sau việc lần
đó, tôi đều hạn chế cùng anh ấy ra đường.
Mẹ gọi điện cho tôi, bảo rằng có nhờ bác Trần về nhà
xem tôi thế nào, kết quả nghe người ta nói tôi đã không về nhà rất lâu rồi.
“Bác Trần nào ạ? Ba của Trần Nghiên?”
“Không phải.”
“À.” Và tôi đã hiểu người mẹ đang nói là người nào.
“Dì Trương dưới lầu bảo có trộm vào nhà, nên con đã
dọn đi.”
“Dạ. Cũng gần một tháng rồi.”
“Chuyện lớn như vậy sao không cho mẹ biết? Có bị trộm
gì không?”
“Không, bị con dọa một cái chạy mất bóng rồi.”
“Con dọn đi đâu vậy?”
“Nhà của một người bạn.”
Mẹ im lặng một lúc, mới hỏi: “Bạn trai?”
“Dạ.” Tôi đáp.
“Bạn học trước đây?”
“Dạ không. Người ta đi làm lâu rồi.”
“Người đến gặp Trần Nghiên với con lần trước? Họ Mộ?”
“Dạ.”
“Mẹ có nghe lái xe Lý nhắc đến Tiểu Mộ này.”
“À.” Tôi biết ngay mà.
“Tiểu Lý bảo, lúc ấy con chỉ giới thiệu là một người
bạn, nhưng cậu ta đoán chắc chắn không phải là bạn bình thường, nếu không làm
gì quan tâm đến vậy, còn đi đường đêm hơn 1000km với con. Người khá tốt.”
“Dạ.” Tôi đáp.
“Làm gì mà cứ dạ ồ dạ ồ mãi thế? Người đó bao nhiêu
tuổi rồi, làm nghề gì?”
“Lớn hơn con 6 tuổi, là giáo viên.”
“Haiz… mẹ không phải loại người phong kiến cổ hủ, con
thấy tốt là được rồi. Bây giờ con có việc làm rồi, cũng có bạn trai rồi, vậy mẹ
cũng yên tâm.”
Tôi không biết còn có thể nói gì với mẹ. Trước đây mẹ
từng nói sẽ không can thiệp chuyện yêu đương của tôi, chỉ cần đối phương là
người tốt, bây giờ chuyện cũng đã như thế rồi, chắc mẹ cảm thấy cho dù người
không tốt cũng không có cách khác chăng.
Chiều hôm đó, tôi đang nhận tư liệu tại phòng nhân sự
của trường thì mẹ lại gọi điện thoại đến: “Con ở nhà của người ta như vậy cũng
không hay.” Chắc là mẹ đã tiêu hóa hết tình trạng của tôi hiện giờ, đấu tranh
tư tưởng xong, bản tính thuyết phục lại trở về rồi.
“Tụi con đâu có làm gì đâu.” Mỗi người một phòng, chỉ
mới đến mức độ nắm tay và hôn thôi.
“Ba mẹ người ta sẽ nghĩ con như thế nào chứ?”
“Anh ấy sống một mình.”
“Cậu ta có nói với gia đình về chuyện của hai con
chưa?”
“Con không biết. Không biết anh ấy nói chưa nữa.” E là
không, anh ấy còn có thể nói với ai?
“Tụi con có nghĩ bước tiếp theo như thế nào chưa?”
“Dạ chưa.” Ngay cả việc tôi có phải là bạn gái của anh
ấy hay không tôi còn nghi ngờ mà, làm sao nghĩ xa như vậy được.
“Hay là… con tìm một lý do nào đó dọn ra ngoài đi, cứ
nói là chỗ ở cách xa trường học quá nên vào ở ký túc xá của trường? Như vậy