
hể che chở cho nàng. Thật là kỳ quái, tất cả những phong ba bão táp của
nàng đều phát sinh từ người đàn ông này nhưng trong một khoảnh khắc, nàng lại
không khỏi cảm thấy y sẽ ngăn gió che mưa cho nàng. Nàng chợt nhớ tới một câu
thơ đã đọc trong sách cổ từ thuở nhỏ, “Núi có cây và cây có cành.”
“Triệt Nhi”, nàng bỗng động tâm, ngoảnh lại nói: “Thiếp sẽ
hát một khúc nhé. Người có muốn nghe không?”
Y hơi cúi đầu xuống, nhìn vào lúm đồng tiền của nàng, âu yếm
nói, “Nàng hát đi.”
Gió Hoàng Hà ào ào thổi qua làm cho búi tóc của nàng xô ra,
hơi xốc xếch nhưng nhìn rất nữ tính. Nàng suy nghĩ một chút rồi xướng lên giai
điệu kia, giọng hát thánh thót.
“Mặt nước xanh sóng gợn
Vua cứ hoài ưu tư
Lòng có bao phiền muộn
Để mặc gió cuốn đi”
Trong cuộc đời mình, nàng đã nghe rất nhiều bản tình ca
nhưng đến giờ cuối cùng thì nàng lại chọn một bài theo phong cách cổ. Năm xưa
khi xuyên qua ngàn năm đi tới triều đại cổ xưa này, nàng có bao giờ ngờ được
mình sẽ có kết cục như vậy?
“Giở lại trang sách sử
Ba năm lại ba thu
Gió Bắc gieo giá lạnh
Miên man kể nỗi sầu
Chung sống đến đầu bạc
Tử sinh đáng gì đâu
Ngàn năm đã qua hết
Tỉnh mộng lại u sầu”
Đứng trên bờ Hoàng Hà nhìn ra thấy bốn phía là một vùng đồng
đất mênh mông. Đang đầu mùa hè, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn, bừng bừng sức
sống. Nàng dần tin rằng nhân duyên do số mệnh sắp đặt.
“Thuyền Bách Chu rời bến
Theo sóng gió phiêu lưu
Trải qua bao con nước
Quên mất cả Ngũ Châu”
Nàng đã từng không chịu phục khi bị cuốn vào trong vòng xoáy
vận mệnh. Dựa vào cái gì mà vận mệnh lại chọn đúng nàng trong thế giới có hàng
ngàn vạn con người chứ? Vào những thời điểm then chốt, phải lựa chọn như thế
nào thì nàng cũng không có gì để đối chiếu. Cuộc đời ẩn chứa quá nhiều biến số,
nàng lại chỉ lựa chọn dựa theo tâm ý, sau đó cẩn thận làm theo lựa chọn của
mình còn kết quả ra sao thì không quá để ý.
“Xin ở cùng với thiếp
Đến răng long bạc đầu
Gió vẫn không ngừng thổi
Cuốn bay hết ưu sầu
Nghe câu chuyện ngày trước
Ngỡ là giấc chiêm bao
Thương người ở trước mắt
Chẳng nỡ rời tay đâu”
Nàng vẫn hy vọng là sẽ có một kết cục tốt đẹp, có thể bạc đầu
răng long, có thể quên hết ưu sầu, có thể… vĩnh viễn chẳng phân ly. Hy vọng như
vậy có phải là quá tham lam không?
Nhưng có câu rằng phải có niềm tin thì mới có thể tồn tại.
Nàng ở trong một chỗ bình yên ấm áp ngẩng đầu lên, dọc theo sông Hoàng Hà ở
phía trước rất xa hình như có mục đồng đang thổi sáo, một khúc tình quê êm đềm
nhưng tràn đầy vui sướng. Nếu tin tưởng và vui vẻ thì sẽ gặp nhiều hạnh phúc.
Và câu chuyện tình đẹp nhất triều Hán Vũ Đế đã kết thúc trong bài hát êm đềm
này.
Mặt nước xanh sóng gợn
Vua cứ hoài ưu tư
Lòng có bao phiền muộn
Để mặc gió cuốn đi
Xin ở cùng với thiếp
Đến răng long bạc đầu
Gió vẫn không ngừng thổi
Cuốn bay hết ưu sầu
Nghe câu chuyện ngày trước
Ngỡ là giấc chiêm bao
Thương người ở trước mắt
Chẳng nỡ rời tay đâu
Núi lưng trời cao vút
Thôn quê suối xanh màu
Tiếc chuyện không tên cũ
Đến nay lại quay đầu
Ánh trăng sáng vằng vặc
Soi bóng thành ba người
Ngàn năm đã qua hết
Tỉnh mộng thấy u sầu
Thuyền Bách Chu rời bến
Theo sóng gió phiêu lưu
Trải qua bao con nước
Quên mất cả Ngũ Châu
Xin ở cùng với thiếp
Đến răng long bạc đầu
Gió vẫn không ngừng thổi
Cuốn bay hết ưu sầu
Nghe câu chuyện ngày trước
Ngỡ là giấc chiêm bao
Thương người ở trước mắt
Chẳng nỡ rời tay đâu
Tham khảo trang sách sử
Ba năm lại ba thu
Gió Bắc gieo giá lạnh
Miên man kể nỗi sầu
Chung sống đến đầu bạc
Tử sinh đáng gì đâu
Ngàn năm đã qua hết
Tỉnh mộng lại u sầu.
(Nỗi nhớ không tên – Kinh thi)
Cuộc đời nàng cứ xuôi theo cảnh mặt trời lặn, mặt trời lặn
trên thành Trường An, hoa nở hoa tàn trong cung Kiên Chương cho đến ngày nhắm mắt.
Năm Nguyên Phong đầu tiên, ngự giá trở về đến Trường An đã
là tháng Bảy. Lúc xe ngự tráng lệ được Kỳ Môn quân bảo vệ xung quanh tiến vào
Trường An từ cửa thành phía tây, Trần A Kiều nhìn qua rèm thấy mái ngói lưu ly
của cung Kiến Chương thì thở một hơi thật dài. Ao sen trước điện Trường Môn
ngày nào còn xanh um giờ đã nở rộ.
Cuối tháng Chín, Lưu Triệt di chuyển lưu dân tới Giang Hoài,
bắt đầu khai phá lưu vực sông Trường Giang ngày sau còn phồn hoa hơn cả Quan
Trung. Tháng Mười, y dẫn mười tám vạn kỵ binh đi tuần thú biên cương, Trần A Kiều
không đi theo. Hành trình đi từ phía bắc Vân Dương qua Thượng Quận, Tây Hà, Ngũ
Nguyên rồi vượt Trường Thành lên bắc đứng trên đài của thiền vu nhìn về hướng Bắc
Hà quan sát Hung Nô. Trước uy thế quân Hán, dân Hung Nô còn lại đều chạy trốn
thật xa. Cuối năm Nguyên Phong, Hoàng Hà lại dâng nước gây lũ lụt. Nước Lương,
nước Sở trước đây Hoàng đế và Hoàng hậu có đi tuần thú qua đều gặp tai họa, dân
chúng lầm than. Lưu Triệt rốt cục hạ quyết tâm dồn sức sửa trị Hoàng Hà.
“Năm xưa Cấp Ảm, Trịnh Đương bịt đê vỡ nhưng vết vỡ quá sâu
nên không đủ vật liệu.” Trong điện Trường Môn, Trần A Kiều chỉ vào sa bàn sông
Hoàng Hà nói giọng đều đều, “Sau đó bệ hạ lại bỏ đắp đê nên mới để cho lũ lụt