
vừa cứu con ta, nếu ở trong thành Trường An có gặp khó
khăn gì xin cứ tìm đến phủ Mạt Lăng hầu.”
Lưu Lăng lại khẽ mỉm cười, hỏi, “Quý tính đại danh của công
tử là gì?”
“Ta họ Tôn”, Quân Tu Mỹ suy nghĩ một chút nói, “Tên gọi Quân
Tu.”
Kim Nga và Lưu Tế Quân cùng “a” một tiếng, sắc mặt cũng
không có gì khác thường. Lưu Lăng khẽ cúi đầu, thầm nghĩ, xét theo khí độ nhân
phẩm thì người này tất không phải kẻ tầm thường. Không lẽ hắn chính là cháu của
Ô Tôn vương? Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của hắn thì chắc là thích Tế Quân. Chẳng lẽ
đây là mối nhân duyên trời định không thể chia cắt được hay sao? A Kiều mà biết
thì chắc chắn sẽ không vui, nhưng cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên mới tốt.
Quân Tu Mỹ vừa gõ cửa ngách phía đông phủ Mạt Lăng hầu liền
có thị nữ ra mở cửa, che miệng cười nói, “Tôn công tử, tiểu thiếu gia nhà ta đợi
người đã lâu.”
Hắn còn chưa quen với tác phong ăn nói lanh lợi, tươi tắn
quyến rũ của con gái nhà Hán nên chỉ cúi đầu nói: “Xin hãy dẫn đường cho.”
Thị nữ đã quen nghe cách nói tiếng Hán cứng nhắc của hắn nên
liền gật đầu, tươi cười đi trước dẫn đường, ngoặt trái rẽ phải bảy tám bận thì
đến một ngôi đình trên mặt nước. Lưu Sách ở trên đình, trông thấy từ xa liền
vui mừng nhảy xuống gọi: “Tôn đại ca.”
“Khoan đã.” Quân Tu Mỹ mỉm cười ôm lấy cậu, hỏi: “Đệ không sợ
té ngã sao?”
“Tôn đại ca võ nghệ cao cường đến mức có thể cứu được đệ từ
dưới vó con ngựa điên”, Lưu Sách nháy mắt tinh nghịch, nói: “nên đệ mới không sợ
chứ.”
Thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh nhạt mím môi cười, nét mặt
thanh nhã, nhướng mày đối lại với ánh mắt cháy bỏng của người thanh niên. Cô bỗng
hơi lặng đi, cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi ửng hồng.
“Tỷ tỷ.” Lưu Sách bỗng quay đầu hỏi: “Tỷ nói võ nghệ của Tôn
đại ca so với Thái tử ca ca thì thế nào?”
“Thái tử?” Quân Tu Mỹ ngẩn người hỏi lại.
“Vâng.” Lưu Sách hào hứng nói; “Chắc là Tôn đại ca không biết
chứ Thái tử ca ca của chúng ta mặc dù là thái tử nhưng cũng rất giỏi võ nghệ, lợi
hại vô cùng.” Cậu có vẻ hơi buồn phiền, “Nói thật ra thì Thái tử ca ca rất bận
rộn nên đệ chẳng mấy khi gặp, nhưng tỷ tỷ hay cùng Duyệt Trữ tỷ tỷ đọc sách nên
thường xuyên gặp hơn.”
Quân Tu Mỹ liền nhìn sang Lưu Tế Quân. Cô gật đầu, thầm cảm
thấy không hài lòng. Cháu đích tôn của Mạt Lăng hầu giao tiếp với người nào thì
mẫu thân sẽ cho điều tra thân phận của người đó. Cô biết hắn là sứ giả Ô Tôn và
sẽ kế thừa ngôi vương của Côn Mạc nhưng không nói cho Sách Nhi vì cảm thấy giao
tiếp với nhau không phải vì tên tuổi hay thân phận, do đó vẫn xưng hô với hắn bằng
tên giả. Nhưng việc đã liên quan đến Thái tử Đại Hán thì cần phải cẩn thận hơn
nhiều.
Quân Tu Mỹ cười sảng khoái, nói: “Không ngờ thái tử điện hạ
của Đại Hán sống ở trong thâm cung mà lại có võ nghệ cao cường, thật là hiếm
có.”
“Không phải là Mạch ca ca chỉ sống ở trong thâm cung đâu.”
Lưu Sách vội nhảy dựng lên nói: “Đệ nghe mẹ kể rằng khi Mạch ca ca còn bé…”
“Sách Nhi.” Lưu Tế Quân nhíu mày quát lên.
Quân Tu Mỹ liền nên dừng lại ở đây, mỉm cười hỏi, “Không biết
thường ngày Tế Quân quận chúa yêu thích điều gì?”
Lưu Tế Quân đứng ngồi không yên, vội vàng nói; “Ta về phòng
trước đây. Sách Nhi, đệ không nên quấy rầy nhiều làm mất thời gian của Tôn công
tử.”
Lưu Sách đảo mắt nhìn theo bóng tỷ tỷ đi khuất hẳn rồi mới
láu lỉnh vỗ vào người, hỏi Quân Tu Mỹ: “Tôn đại ca, huynh thích tỷ tỷ của đệ
à?”
Hắn thu ánh nhìn hút theo Lưu Tế Quân, cúi xuống trả lời cậu
bé: “Đúng vậy.” Đàn ông Ô Tôn lòng dạ ngay thẳng, không hề làm bộ ngượng ngùng.
Hắn trả lời dứt khoát như thế trái lại làm cho Lưu Sách hơi
bất ngờ, lặng đi một lúc mới thở dài sườn sượt thốt lên, “Khó lắm đấy.”
Cậu làm bộ trầm ngâm một lúc nhưng thấy Quân Tu Mỹ không mắc
mưu mà chỉ khoanh tay yên lặng, thì lại không nhịn được nói tiếp: “Mặc dù tỷ tỷ
không phải là con ruột của cha mẹ đệ nhưng huynh đừng tưởng rằng tỷ ấy phải ăn
nhờ ở đậu, hoàn cảnh đáng thương. Có đôi khi đệ còn cảm thấy mẫu thân chiều chuộng
tỷ ấy hơn cả đệ. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương và Phi Nguyệt cô cô đều rất
thích tỷ tỷ.”
“Mặc dù đệ thấy Tôn đại ca”, cậu nhìn từ trên xuống dưới
đánh giá hồi lâu rồi nói: “Có phong thái không phải người bình thường nhưng lại
không phải người Hán. Vì điều này, huynh muốn kết hôn với quận chúa Đại Hán là
rất khó.”
Quả nhiên không có ai là đèn cạn dầu. Quân Tu Mỹ than thầm, chỉ
là một cậu bé chưa tới mười tuổi mà đã có thể nhận biết được nhiều như vậy. Tuy
nhiên, hắn nheo mắt, thành bại còn do người làm, nếu không làm thì không biết
thế nào cả?
Tháng Ba, Hán đế đến Thượng Lâm Uyển săn thú mùa xuân, mời cả
cháu trai và cháu gái của quốc vương Ô Tôn đi cùng. Người Ô Tôn sống du mục săn
bắn trên thảo nguyên nên dù nam hay nữ đều cưỡi ngựa bắn tên rất giỏi. A Mạc Đề
bị cảm lạnh mới khỏi, trong lòng lại đang buồn bực về chuyện kết thân cầu hòa
nên tự mình cưỡi ngựa ra roi phóng vụt đi. Thượng Lâm Uyển có diện tích rất rộng,
cô phi ngựa một lát, gió tạt vào người thì bình tĩnh lại, nhìn bốn phía chẳng
còn nhận biết phương hư