Disneyland 1972 Love the old s
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 8.00/10/891 lượt.

dần trôi qua. Cuối năm dẹp

xong loạn Tây Khương, Lưu Triệt thiết lập chức vụ Hộ Khương giáo úy nắm chắc

Tây Khương trong tay, từ đó về sau hơn trăm năm không còn xảy ra biến cố gì. Dù

việc nước trôi chảy nhưng Dương Đắc Ý lại cảm thấy gần đây tính tình đế vương

trong điện Tuyên Thất ngày càng cáu kỉnh. Hắn mơ hồ biết rằng tâm trạng này của

đế vương có liên quan với Hoàng hậu nương nương trong điện Trường Môn. Từ sau

chuyện Vu cổ năm Nguyên Đỉnh thứ sáu, Lưu Triệt và Trần A Kiều đã dần lại đối xử

với nhau “tương kính như tân”[1'>, dù bề ngoài luôn giữ hòa khí nhưng ẩn sâu

trong xương cốt là một tầng băng cứng. Có là hoàng đế thì cũng chẳng thể làm được

gì trong chuyện này nên càng thêm tức giận. Còn hắn, Dương Đắc Ý, nhìn thấy hết

thảy nhưng không giúp được gì. Thế nên khi Công chúa Duyệt Trữ đến điện Tuyên

Thất cầu kiến bệ hạ, hắn thậm chí còn vui mừng đón cô. Trong bốn người con

trai, sáu người con gái, bệ hạ coi trọng nhất là Thái tử Lưu Mạch, sủng ái nhất

là Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ. Vì vậy, lúc này mà gặp công chúa thì chắc bệ hạ

sẽ vui vẻ. Dù sao thì Lưu Sơ cũng là con gái của Trần hoàng hậu. Dương Đắc Ý nhẹ

bước vào điện, bẩm, “Bệ hạ, Công chúa Duyệt Trữ ở bên ngoài.”

[1'> Tương kính như tân: Vợ chồng kính nhau như khách.

Lưu Triệt hơi bất ngờ, chậm rãi hỏi, “Sơ Nhi?” Y buông cây

bút lông sói trong tay, ra lệnh: “Để nó vào đi.”

Lưu Sơ vén rèm đi vào, nhướng mày gọi lớn, “Phụ hoàng.”

Trong chốc lát, cặp mắt trong trẻo của cô như chiếu sáng cả căn phòng u ám nơi

điện Tuyên Thất. Y không nhịn được cười khẽ, nhìn đứa con gái giống hệt A Kiều,

dịu mặt hỏi, “Sơ nhi có việc gì vậy?”

Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ là em song sinh với con trai trưởng

Lưu Mạch, đến năm Nguyên Đỉnh thứ sáu thì cũng đã mười bảy tuổi rồi. A Kiều và

y đã từng trải qua một tuổi thanh xuân đẹp như giấc mộng chẳng thể nào níu kéo

trở lại được nữa. Lúc này thấy Lưu Sơ, y mới giật mình. Cả năm nay y bận quá

nhiều chuyện nên không để ý rằng con gái mình đã là một thiếu nữ xinh đẹp không

hề thua kém A Kiều năm xưa. Không biết con cái nhà ai có vinh hạnh nắm giữ được

viên minh châu này của y.

Trong phút chốc, Lưu Sơ tỏ vẻ mặt vừa giận dữ vừa thẹn

thùng, cuối cùng quay đầu đi, vùng vằng hỏi, “Phụ hoàng sai Mã Hà La đến tra

xét điện Bác Vọng của ca ca, chẳng lẽ thật sự cảm thấy ca ca đã làm chuyện gì bất

hiếu sao?”

Từ khi trở về cung từ hồi năm Nguyên Sóc thứ sáu tới nay, cô

càng thêm được sủng ái. Mặc dù theo các cung nhân lén lút nói với nhau thì

đương kim Hoàng thượng là người rất vô tình nhưng lại chưa bao giờ làm gì bất lợi

với cô, vì vậy cô cũng không kinh sợ Lưu Triệt như những hoàng tử công chúa

khác, có gì không vừa lòng thì liền hỏi thẳng. Cô hoàn toàn không nhìn thấy

Dương Đắc Ý chợt biến sắc, liên tục nháy mắt với mình. Lưu Triệt không nổi giận,

cười nhẹ một tiếng, cho Dương Đắc Ý lui, ôn tồn nói, “Trẫm bảo Mã Hà La đi lục

soát điện Bác Vọng, có mấy dụng ý.”

“Một trong số đó là muốn xem Mạch Nhi ứng đối ra sao.”

Lưu Sơ sáng mắt, mỉm cười nói, “Ca ca giỏi quá.”

“Đúng vậy”, Lưu Triệt khẽ mím môi, “Biểu hiện của Mạch Nhi

quả thực không khiến trẫm thất vọng.”

Vậy những dụng ý khác của phụ hoàng thì sao? Lưu Sơ thoáng

nghĩ. Cô há miệng định hỏi tiếp nhưng cuối cùng lại im lặng vì mơ hồ cảm thấy

không hỏi thì tốt hơn. Có một số chuyện nên để cho thời gian xóa nhòa đi, như vậy

ít nhất bọn họ còn có thể giữ được vẻ hòa thuận bên ngoài. Một nỗi bi thương cuộn

lên trong lòng cô. Cô có thể giả bộ ngu ngốc không hỏi tới nhưng mẫu thân có thể

sao? Dù sao, người sống cả đời với phụ hoàng là mẫu thân. Mấy ngày nay, không

phải cô không thấy sóng gió ngầm nổi lên giữa mẫu thân và phụ hoàng nhưng cô là

con gái thì có thể làm gì đây?

“Sơ Nhi hôm nay cố ý tới gặp trẫm là vì chuyện này sao?” Lưu

Triệt hỏi.

“À? Không phải”, Lưu Sơ phục hồi tinh thần, duỗi ngón tay,

nghiêm túc nói, “Phụ hoàng còn nhớ ngày đó khi đi tuần thú phương đông ở Lâm Phần,

phụ hoàng còn nợ con một yêu cầu không?”

“À?” Lưu Triệt hỏi vẻ ẩn ý, “Sơ Nhi đã nghĩ ra là muốn điều

gì rồi sao?”

Lưu Sơ không đáp, cúi đầu, chậm rãi nói, “Danh sách con cháu

thế gia chỗ mẫu thân đã chất thành một chồng cao, còn kinh khủng hơn cả năm đó

ca ca chọn phi.”

“Đúng vậy.” Lưu Triệt bật cười nói, “Sơ Nhi cũng không còn

nhỏ nữa, đúng là nên gả chồng rồi.” Tề vương Lưu Cứ nhỏ tuổi hơn cô mà đã kết

hôn, y chẳng thể nào giữ mãi đứa con gái mình thương yêu nhất ở bên cạnh.

“Con không cần,” Lưu Sơ cao giọng, kéo tay áo rộng của Lưu

Triệt, nhõng nhẽo: “Phụ hoàng, người cho con kéo dài thêm mấy năm nữa nhé, con

chưa muốn bị gả chồng.”

“Ít nhất là con không muốn bị gả cho đám con nhà quyền quý

đó.” Cô khẽ giọng lẩm bẩm.

“Sao Sơ Nhi không nói chuyện đó với mẫu thân?”

“Mẫu thân?” Lưu Sơ thở dài, “Con có nói nhưng mẫu thân bảo

người không thể làm chủ, nói con phải tự tới tìm phụ hoàng nên con mới tới

đây.”

Cô ra vẻ vô tội, Lưu Triệt nghe xong thấy lòng trầm xuống. Y

xưa nay thương yêu Duyệt Trữ, chuyện như vậy chỉ cần A Kiều muốn thì y sao