
i xoay người, liền biến thành vẻ mặt hoàn toàn bất đồng.
Nàng quyết định, sau khi kết thúc thời gian buôn bán hôm nay, nàng muốn học Trầm Thiên Sơn, cùng hắn “Ân đoạn nghĩa tuyệt”!(='>'>)
~~~
“Trầm Thiên Sơn, cậu tên hỗn đản này đứng lại cho mình, lần trước thời điểm ở nhà ăn cậu dựa vào cái gì nói muốn cùng mình chia tay? Mình khi nào thì thành bạn gái của cậu? Còn nữa, cậu cướp sạch tiền trên người mình, hại mình bị mắng, đồ hỗn đản, vương bát đản……”
Linh — linh linh –
“Uy, Trầm Thiên Sơn, cậu rốt cuộc có hay không đang nghe mình nói chuyện?”
Linh — linh linh –
“Trầm Thiên Sơn……”
Linh –
Chuông điện chói tai làm cho Phương Nhược Tuyết không có biện pháp tiếp tục khảo vấn, chỉ có thể không cam lòng mở hai mắt.
Hừ, tức giận nha, nguyên lai nàng không phải thật sự gặp được Trầm Thiên Sơn, càng tức là, tên Trầm Thiên Sơn kia ngay cả ở trong mộng nàng cũng muốn phá nàng, hỏi mà không nói một tiếng.
Đáng giận hơn là thanh âm chuông điện đem nàng đánh thức, không biết chờ một chút cho nàng có cơ hội tiếp tục đối hắn nghiêm hình tra tấn.
“Linh — linh linh –”
Dồn dập chuông điện thủy chung không có buông tha, nàng nhíu mày, nhìn đồng hồ báo thức phía trên vách tường,cả kim dài kim ngắn vừa lúc chỉ đúng mười hai giờ.
Làm ơn, nửa đêm mười hai giờ, có ai lại ấn chuông cửa nhà người khác?
Chẳng lẽ…… Không thể nào, nàng sẽ không là gặp được “A phiêu” đi!
Cái này…, nàng sợ tới mức vội vàng đem thân mình kiều nhỏ vùi vào chăn mềm mại, tính nhắm mắt làm ngơ, đối phương cố tình không buông tha nàng, chuông cửa vẫn vang lên.
Không được, còn như vậy nữa nàng cũng ngủ không được.
Cả gan nhảy xuống giường lớn, Phương Nhược Tuyết thật cẩn thận đi ra phòng ngủ, bật đèn phòng khách, nhút nhát đi ra cửa, khẩn trương xoay nắm chốt cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là một đạo thân ảnh cao lớn.
Không đợi nàng phản ứng lại, thừa dịp nàng tạo ra khe hở ở cửa, thân ảnh cao lớn tựa như quỷ không khách khí đẩy cánh cửa, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông vào nhà nàng.
“Cô ngủ chết sao? Không có ý thức nữa, tôi ấn chuông điện lâu như vậy, cô hiện tại mới đến mở cửa!” Vừa mới bước vào bên trong, Quan Hi Thần tức giận bùng nổ.
Vạn nhất có cháy, ngu ngốc này liền ngủ thẳng đến thiên đường sao? Thật sự là tức chết người đi được!(Bạn Song : Cách liên tưởng của anh quả thật….bái phục bái phục)
Mặc bộ đồ ngủ in hình chuột mickey, Phương Nhược Tuyết sợ tới mức mở to hai mắt, miệng lắp bắp,“Anh…… anh…… Như thế nào là anh?”
Mang theo một cái va li nhỏ hiệu LV, Quan Hi Thần nhìn nàng đang kinh ngạc vạn phần liếc mắt một cái, tức giận biến mất, mày rậm anh tuấn hơi hơi giơ lên.
Nàng — thật là thiên tài khôi hài, bộ dáng mặc áo ngủ bị làm tỉnh lại rất buồn cười, còn có…… Thực đáng yêu.
“Không phải tôi thì là ai? Hay cô hẹn ai?” Khơi mi, hắn khó chịu.
“Không, không có.”
“Như vậy tốt rồi.” Xoay người, chỉ thấy hắn tìm kiếm cái gì trong hành lí.
Phương Nhược Tuyết bị hắn khiến cho không hiểu ra sao.“Như vậy tốt rồi” Là cái ý tứ gì? Nàng có hay không hẹn người cùng hắn xông vào nhà nàng có quan hệ với nhau sao?
Rốt cục tìm được, Quan Hi Thần rút ra tờ giấy hồng đưa cho nàng,“Nha, cái này, cô không phải tìm bạn cùng phòng sao? Chúc mừng cô.”
“Chúc mừng?” Hắn nói cứ như đúng là nàng rất vinh hạnh, nhưng nàng nghe một chữ cũng không hiểu.
Nhìn quanh phòng ở liếc mắt một cái, hắn gật gật đầu,“Tuy rằng hơi nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, bất quá……” Hắn cao ngạo xoay người nhìn nữ nhân ngẩn người,“Lại chúc mừng cô, tôi thuê phòng ở của cô.”
Từ lúc rời quán cà phê đi, hắn liền khẩn cấp thi hành kế hoạch, vốn là buổi sáng ngày mai mới tới, nhưng nằm trên giường khách sạn chính là ngủ không được, vì thế hắn muốn làm nhanh một chút, nhanh chóng thu thập hành lý tới đây.(Bạn Song : Anh nôn nóng cái gì , đời còn dài , chị là của anh )
Từ sau khi quen tiểu ngu ngốc này, hắn bắt đầu làm những chuyện gần như chưa làm bao giờ, tỷ như phát huy chính nghĩa có thừa, sinh ra hưng trí đùa sủng vật, kỳ thật còn rất thú vị.
“Uy, phòng ở của tôi không cho nam nhân thuê nha, trên giấy hồng có ghi.” Phương Nhược Tuyết chỉ vào tờ giấy, hy vọng có thể sớm một chút chui vào chăn ngủ.
Loại thời điểm này, trước hết nên mỉm cười. Hắn rớt ra tươi cười súc vật vô hại(nguyên văn),“Nhưng chúng ta là bằng hữu, hẳn là có ngoại lệ là đi?”
“Nhưng là……”
Mặc kệ nhưng là của nàng, Quan Hi Thần tự động tự phát đi vào trong, bắt đầu đi thăm phòng ở, giống như quyết định muốn ở phòng như thế nào.
Mở ra một căn phòng, xem ra là chuẩn bị cho thuê, nhưng chưa sửa sang lại, đầy tạp vật, vừa thấy chính là không thể ở, hắn chuyển hướng phòng khác bật đèn nhỏ, lộ ra căn phòng màu vàng, rõ ràng nhìn thấy trên giường trải tấm ga hoạt hình, chăn hở ra, trạng thái cho biết chủ nhân vừa ly khai.
Nàng vừa mới là bị hắn đánh thức đi?! Thật tốt.
Biết phá mộng đẹp của người khác, hắn một chút áy náy đều không có, tưởng tượng bộ dáng nàng hổn hển ở trong lòng mắng hắn, tâm tình liền rất tốt.
Phương Nhược Tuyết ngữ khí mang uy hiếp chỉ vào hắn,“