
nha!
“Tôi không có tiền !” Phương Nhược Tuyết khẩu khí không tốt, giận chó đánh mèo, bởi vì để cho nàng bất mãn là, nàng cư nhiên hiểu lầm người này muốn tỏ tình, kết quả vẫn là ngưu lang khiêng đến Bắc Kinh vẫn là ngưu lang mà thôi.
“Không quan hệ, anh hiện tại tình cảnh gian nan, không cá tôm cũng tốt, em phụ trách cho anh ăn ở, anh không còn cầu gì hơn nữa.” Cuối cùng, Quan Hi Thần còn cố ý thở dài.
Hắn biểu tình kia là ủy khuất sao? Phải không? Bao ăn bao ở còn ủy khuất hắn ? Cái gì là tình cảnh gian nan? Nhà nàng có tường phá ốc đổ sao? Cái gì là không cá tôm cũng tốt? Thử hỏi, ai là tôm? Thực bao hắn, nàng mắt mù sao!
“Không cần, bao nuôi anh thì được cái gì? Anh cũng sẽ không giúp tôi kiếm tiền.”
Hắn cười có chút, không, là rất nhiều rất nhiều tà khí.“Em không có nghe người ta nói, hà bao(Túi tiền) thỏa mãn không bằng tâm linh thỏa mãn? Bao nuôi anh, em là có thể trở thành chủ nhân của anh, từ nay về sau, anh chỉ cười với em, chỉ nói lời ngon tiếng ngọt với em, còn có…… Chỉ có em có tư cách hôn anh.” Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có tư cách hôn nàng.
Hắn thổi khí bên tai, hơi thở ấm áp lập tức làm cho Phương Nhược Tuyết nhớ tới cái hôn kia, cũng rốt cỠnhớ tới hai người hành động vô cùng thân thiết, sợ tới mức một phen đẩy hắn ra.
Cùng hắn rớt ra từng bước xa, nàng mới có biện pháp tiếp tục nói chuyện,“Ai, ai thèm!”
“Em không thèm? Vậy không có biện pháp, anh đi trên đường tùy tiện tìm người hỏi một chút vậy, anh nghĩ sẽ có thôi.” Nói xong, hắn xoay người, thoạt nhìn có chút cô đơn.
Tìm người khác? Kia làm sao có thể!
“Chờ, chờ một chút.” Thấy hắn quay đầu, nàng đỏ mặt nói:“Vậy được rồi, dù sao bao ăn bao ở cũng không phải vấn đề quá khó khăn, cho nên…… Dù sao, cứ như vậy đi!”
“Em là nói em muốn bao nuôi anh ?”
“Tạm thời, em này…… Đây là vì…… Dù sao cũng là bằng hữu, em đây là chiếu cố anh, cho anh thời gian chậm rãi bỏ thói quen nghề nghiệp này, cứ vậy nha.” Nàng thực hết sức giải thích.
“Em là nói em muốn bao nuôi anh ?” Hắn không tính buông tha nàng, đừng tưởng rằng chiêu mơ hồ này đối hắn có tác dụng.
Tuy rằng biết nàng rất sợ hắn đi tìm người khác, làm thỏa mãn tâm hắn, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng.
“…… Đúng đúng, anh thực phiền nha!” Hắn là ngưu lang kiêu ngạo nhất nàng từng bao dưỡng…… Không đúng không đúng, nàng không bao dưỡng qua người khác.(S : Chị ơi , lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng..='>)
Ai ~~ thật sự là khắc tinh a! Gặp gỡ hắn,nàng vốn là “Người tài vẻ ngoài đần độn” lại càng không thay đổi.
“Tốt lắm, lại đây.”
Có sát khí.“Làm chi?”
Quan Hi Thần sắc mặt buồn bã, nàng sợ tới mức bước nhanh đi đến trước mắt hắn.
“Mỗi lần anh cùng khách nhân ký xong hiệp nghị đều phải đóng dấu.”
“Cái cái gì……” Lời nói bị nuốt hết, đầu lưỡi của nàng không có rảnh việc mà nói chuyện.
Quan Hi Thần xác thực tuân thủ lời hứa, hắn hôn nàng.
~ ~`~
Muộn, Phương Nhược Tuyết không ngờ lại đi muộn, nhưng lại cùng đầu sỏ gây nên cùng đi làm.
“Quan Hi Thần, anh làm chi đi theo em tới nơi này?” Nàng có chút khẩn trương nhéo cánh tay hắn, ý đồ đưa hắn kéo ra ngoài.
Nàng thật sự rất sợ nhân viên hoặc là khách quen hỏi quan hệ hai người, nàng muốn giải thích như thế nào? Oa ha ha ha – chả nhẽ nhàn đến vô sự, bao một ngưu lang ? Loại chuyện này nàng làm sao có thể nói ra lời!
Mà người này nói thì không nghe, cùng nàng suốt một buổi sáng không nói, còn kiêu ngạo theo tới quán cà phê.
“m đã muốn bao nuôi anh, anh đương nhiên muốn cung cấp hai mươi tư giờ bên người chủ nhân để phục vụ.” Không, nghiêm khắc đi lên nói là nhiệm vụ giám thị.(S: anh quản vợ kỹ thế…. Thần : Cô im đi …S : *cắn phải lưỡi do giật mình*)
Hắn không quên lần đầu tiên gặp là lúc nàng có chuyện với “Tiền bạn trai”, không theo sát một chút làm sao yê tâm được.
“Em là chủ nhân của anh, em bảo anh nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi.”
“Nhược Tuyết –”
“Làm sao?” Nàng nhất định phải đi học mấy chiêu thuật phòng thân, miễn cho mỗi lần hắn dùng loại thanh âm này kêu nàng, nàng liền sợ tới mức rất muốn tìm em trai tới bảo hộ nàng.
Nheo mắt lại, hắn làm như thật hỏi:“Em đề phòng anh như vậy, chẳng lẽ là vì em còn bao nuôi thêm người khác? Là ai? Bếp trưởng hay bếp phó? Là cậ emu khôn khéo trong giao thiệp, hay là tên đánh đàn dương cầm?”
Này là có thể dùng đạo lý thông sao?
“Được rồi, tùy tiện anh, anh muốn theo liền theo, nhưng anh phải nhớ kỹ, có người hỏi, phải nói chúng ta là bằng hữu, nếu dám nói thật, em liền…… Em liền… ba mẹ qua đời, nghe hiểu không?” (S : Qua đời rồi a chị)
Gật gật đầu, Quan Hi Thần mỉm cười.
Ở trong mắt nàng, hắn thật sự không đáng tiền.
Khắp thiên hạ sợ là chỉ có một nữ nhân hắn coi trọng, mẹ hắn xếp thứ hai, nàng tuyệt đối là cái nữ nhân nằm ở vị trí số 1 kia.
“Biết là tốt rồi, nếu theo tới, anh hôm nay coi như phục vụ đi, thuận tiện cho anh thể nghiệm một chút cái gì là dựa vào hai tay chính mình kiếm tiền, nói không chừng có thể bỏ thói quen của anh.” Đó là một phương pháp tốt nha, đáng tiếc nàng trước kia không nghĩ tới, bằng không có thể sớm một chút “Cứu” Hắ