Duck hunt
Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

t sự là rất không lễ phép.” Lộ Nhĩ Bạch một đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm Phương Nhược Tuyết, hắn tựa hồ tìm được chuyện thú vị so với Quan Hi Thần làm phục vụ càng thích thú hơn.

Quan Hi Thần lơ đễnh cười cười,“Nếu tôi không lễ phép, vậy cậu khẳng định cũng như vậy đi, lễ phép chúng ta cùng nhau học.”

Người này là bạn hắn từ nhỏ đến lớn, hai người cũng cơ hồ gần như học chung một trường, hắn nếu không lễ phép, đối phương có thể đi nơi nào?

“Đi tu,thì cá nhân tu hành, không cần đem lỗi vứt trên người tôi.” Nhìn đến bạn tốt bày ra một bộ hận không thể làm thịt hắn, Lộ Nhĩ Bạch không giận mà cười, như là thực hưởng thụ.

Thật không uổng công hắn trốn việc đến xem diễn.

Hôm nay thư ký có nói thấy Quan Hi Thần ở quán cà phê, hắn không nói hai lời, bỏ lại hội nghị trọng yếu chạy tới, hắn tổn thất bao nhiêu tiền của, chính là muốn nhìn bạn tốt thế này a.

“Tôi không chỉ muốn trách cậu, nếu cậu không đi, tôi còn muốn đánh người!” Hắn dương dương tự đắc cảnh cáo, hoàn toàn là thật sự.

Tránh ánh mắt hắn hung ác, Lộ Nhĩ Bạch nhìn Phương Nhược Tuyết mỉm cười,“Ngượng ngùng, nhân viên ở đây thật sự là rất ác liệt, có thể mời cô gọi điếm trưởng đến xử lý không?”

“Tôi tôi tôi…… Tôi chính là điếm trưởng.” Phương Nhược Tuyết thực khẩn trương.

Nàng tiếp nhận quán cà phê đến bây giờ, cho dù gặp loại khách nào, chỉ cần thái độ nhẫn nhịn, có đôi khi nhịn nhục, sự tình là có thể hòa giải, nàng cũng là ngàn công đạo vạn công đạo viên công, trăm ngàn lần không cần cùng khách nhân xung đột.

Đây là nàng lần đầu tiên gặp được trạng huống khó giải quyết như vậy, bởi vì không còn kịp rồi, Quan Hi Thần đã muốn cùng người ta xung đột.

“Cô chính là điếm trưởng a……” Sự tình càng ngày càng thú vị, Quan Hi Thần ở trong này làm phục vụ, khi ở quán bar thảo luận nói ấp úng, đối nàng bộ dáng lại tốt như vậy, xem ra, đáp án đã được sáng tỏ.

Nàng gật đầu một cái, hắn tươi cười liền lớn hơn,“Tôi đây có chuyện quan trọng trước nhắc nhở cô, tôi muốn cáo phục vụ ở đây làm tôi sợ.”

“Trước, tiên sinh, có thể hay không tha thứ chúng tôi một lần? Không cần làm như vậy.” Ngăn chận tay Quan Hi Thần, Phương Nhược Tuyết dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng, phóng thanh âm ôn nhu thỉnh cầu tha thứ.

“Có thể, nếu cô nguyện ý……” Hắn cố ý nói nửa lời.

“Ngài nói, có cái phương thức bồi thường nào, chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi đều nguyện ý bồi tội.” Nàng lại cung kính xoay người một cái.

Quan Hi Thần từ lúc nãy trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà họ Lộ lôi lên mắng.

“Có thể, các người nhất định làm được, tôi muốn này tên kia, quỳ gối trước mặt tôi dập đầu nói ba câu thực xin lỗi.”

Phương Nhược Tuyết vừa nghe, mỉm cười gật gật đầu, buông tay nam nhân bên cạnh.

Thấy thế, Quan Hi Thần mặt tái xanh, ngu ngốc này sẽ không thật sự muốn hắn quỳ xuống đi?!

“Hi Thần, đánh hắn.”

“A?”

“Em nói, đánh hắn, đánh mạnh vào, ngườiưa có câu, phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, hắn kiêu ngạo cái rắm a! Đánh hắn.” Làm ơn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ…… Ách, tuy rằng không tốt lắm, chỉ là ý tứ này…

Quan Hi Thần hiện tại là chim trong lồng của nàng…… Ách, cũng không đúng, là nàng “nuôi”, như thế nào có thể để cho người ta tùy tiện khi dễ?!

“Tiểu thư, tôi nhắc nhở cô, hắn nếu thật sự đánh tôi, tôi sẽ khiến hắn không có chỗ làm việc.” Lộ Nhĩ Bạch thật đúng là không nghĩ tới nữ tử này sẽ nói như vậy.

“Ân, không sao.” Phương Nhược Tuyết chuyển hướng Quan Hi Thần, thực thận trọng dặn dò,“Nếu bị đóng, vậy dùng lực một chút, đánh nhiều vào, anh nếu tìm không thấy công việc, cùng lắm thì em nuôi anh cả đời, anh không phải sợ, yên tâm mà đánh hăn, làm cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi!”

“Phốc –”

“Phốc –”

Hai tiếng buồn cười đồng thời theo phun ra trong miệng hai người, xem như “Trăm miệng một lời”.

Rốt cuộc nhịn không được Lộ Nhĩ Bạch cười đến mãnh lực chụp cái bàn,“Hi Thần, tôi thập phần xác định, nàng tuyệt đối là thiên tài khôi hài.”

Thu hồi ý cười, Quan Hi Thần bắt đầu đuổi người,“Biết cũng biết rồi, cậu còn muốn ngồi bao lâu? Có thể đi chưa.” Nàng buồn cười hắn biết là tốt rồi, dựa vào cái gì muốn cùng người khác chia xẻ? Là huynh đệ cũng không được.

“Tôi không thể lại ngồi một lát sao? Nàng rất thú vị nha!”

“Nhà cậu cần bảo hành ư? Tủ sắt của câu là công ty nào thiết kế ? Bảo bối cất chứa hệ thống thất bảo toàn(Bảo vệ phòng) là ai đặt ra ?”

“Quan thị.”

“Xin hỏi, cậu còn muốn ngồi sao?”

Từ lúc đi vào quán cà phê đến bây giờ, mới thấy Lộ Nhĩ Bạch thay đổi sắc mặt,“Tôi còn có việc phải đi, liên lạc sau.” Vội vàng đến, cũng là vội vàng đi.

Tuy rằng nghe không hiểu hai người đối thoại, nhưng Phương Nhược Tuyết có thể thực khẳng định hai người là quen biết,“Anh cùng bằng hữu cảm tình không tốt a? Hắn sao lại muốn chỉnh anh như vậy?”

Hắn theo quán tính xoa xoa đầu nàng,“Bọn anh là địch nhân.” Từ hôm nay trở đi có cừu oán, bởi vì tên kia dọa đến tiểu ngu ngốc của hắn.

Nhớ tới nàng tình nguyện đắc tội khách nhân cũng không ủy khuất hắn, hắn thực cảm động.

Còn có, nhớ tới biểu tình nàng vừa mới nói muốn