
biết nói chuyện rồi.
“Nhưng mà vợ chồng nghèo trăm sự buồn bã, anh cảm thấy chúng ta có thể chịu
được bao lâu?” Cô ngửa đầu hôn cằm anh, hôn mấy lần, xem có thể cho hôn nhân
chống đỡ thêm mấy ngày nữa không.
“Em không cần nghĩ đến những chuyện vớ vẩn kia, tập trung hầu hạ anh là được
rồi.” Mới cảm thấy cô nói dễ nghe, chưa được vài giây, cô lại trở thành người
thực tế như cũ rồi.
Cô ôm cổ anh, cả người mềm mại chơi xấu trên người anh, cô thích kề sát vào
anh, sau đó cảm nhận nhịp đập của tim anh, làm cho người ta cảm thấy yên tâm.
Ngoại trừ những lời nói bạo lực kia, anh đối với cô thật sự rất tốt, nhìn anh
luôn vì yêu cầu của ông Mạc buồn phiền, cô cũng rất muốn giúp anh.
“Chuyện gì vậy?” Thấy cô lơ đễnh. “Đầu còn đau không? Em ngủ một chút đi, sáng
mai xin nghỉ, anh đưa em đi gặp bác sĩ.” Anh dịu dàng xoa xoa thái dương của
cô.
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thật ra cô đã nghĩ được cách giải quyết, nhưng
còn đang phân vân.
“Được không?” Giọng nói rất dịu dàng, dịu dàng quá.
Nêu ngốc thì ngốc luôn đi! Luôn sống khôn khéo như vậy cũng không thú vị, hai
tay Bàng Tử Lê ôm lấy gương mặt của anh chân thành nói: “Anh không cần lo lắng
chuyện quản lý công ty, em sẽ giúp anh.”
Bàng Tử Lê nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chồng mình, trong lòng âm thầm quyết định.
“Xin chào, ông Mạc... Cha có ở nhà không?” Bàng Tử Lê đứng ngoài cửa, khách sáo
nói với quản gia đang mở cửa.
“Mợ hai, xin mời vào.” Quản gia nhường lối đi, cho cô vào nhà.
Mợ hai... Cô nằm mơ cũng không nghĩ từ như vậy lại dành cho cô, không tự nhiên,
“Bác cứ gọi cháu là Tử Lê được rồi!”
“Mợ hai chính là mợ hai.” Quản gia cố chấp.
“Dạ...” Cô ấp úng nói, bác vui là tốt rồi.
“Xin hỏi mợ hai, cậu chủ không tới sao?” Quản gia vẫn nhìn xung quanh cô, không
thấy bóng dáng của cậu chủ.
“Dạ... Anh ấy hôm nay có việc.” Cô đứng ở đại sảnh nói, gạt Mạc Hạo Cấp đi tới
đây, chỉ thuận miệng nói hành tung cậu chủ nhà bác, không muốn cho quản gia
biết được việc này.
“Mợ hai, mời ngồi, tôi phải đi báo cho ông chủ một tiếng.”
“Đã làm phiền rồi.” Bàng Tử Lê ngồi trên sô pha bằng da trâu, băn khoăn lo lắng
cầm chặt túi xách.
Cô đã hạ quyết tâm, bây giờ không được phép lùi bước.
Năm phút trôi qua, quản gia từ phòng sách bước ra, “Mợ hai, ông chủ mời mợ
vào.”
Bàng Tử Lê gật đầu với quản gia, lại căng thẳng và lo lắng nói với bác: “Xin
hỏi một chút... Hôm nay tâm trạng của cha...”
“Tâm trạng của ông chủ hơi bất ổn, nhưng ông chủ có vẫn có thể nhận xét đúng
đắn, mợ không cần lo lắng quá.”
Bàng Tử Lê hiểu biết gật đầu, cảm ơn quản gia, sau đó hít sâu một hơi đi vào
phòng sách.
Cô đẩy cửa ra, thấy ông Mạc đang viết thư pháp, cô không dám lên tiếng quấy
rầy, chỉ đứng một bên, nghiêm túc, mắt cũng không dám nhìn lung tung.
Ước chừng mười phút sau, ông Mạc mới đem bút lông đặt trên giá bút, nhìn thẳng
vào Bàng Tử Lê. “Tìm tôi có việc gì?”
Người phụ nữ này không phải là muốn lợi dụng Hạo Cấp để vơ vét tài sản của ông
chứ? Ông khinh thường nghĩ.
“Con... Con muốn nói với cha về chuyện của Hạo Cấp.” Cô không để ý vẻ mặt khó
chịu của ông Mạc, kiên trì nói.
“Nó đồng ý trở về tiếp quản công ty?”
“Không phải.”
“Vậy không có gì để nói, cô về đi.” Ông không muốn lãng phí thời gian cho người
phụ nữ ham làm giàu này.
“Van xin cha cho Hạo Cấp làm chuyện anh ấy muốn!” Cô chắp tay cầu xin ông.
“Cô là người tự cho mình là đúng, cô có biết phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu
không?” Nói cứ như ông là người cha độc ác lắm không bằng.
“Chỉ cần ba năm.” Cô vội vàng nói.
Mỗi lần chỉ cần nói đến chuyện ông Mạc muốn chồng cô tiếp quản công ty, cô có
thể cảm nhận được phiền muộn trong lòng Mạc Hạo Cấp, cô muốn chia sẽ phiền muộn
với anh nên mới đến đây.
“Cô lấy cái gì mà dám đặt điều kiện với tôi?” Cô ta cho rằng chỉ cần thêm hai
chữ van xin, ông sẽ mềm lòng mà đồng ý sao?
Điều kiện gì? Đương nhiên là cô có chuẩn bị, nhưng đến khi cô già rồi nhớ lại
chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy mình rất điên rồ!
Bàng Tử Lê vội lấy từ túi xách ra ba, bốn sổ tiết kiệm, “Đây là số tiền lúc
trước con vất vả kiếm được, có một trăm hai mươi vạn, con muốn dùng số tiền này
mua ba năm của con trai cha.” Dù bất cứ giá nào, điên cũng điên rồi, chỉ cần cô
cảm thấy đáng giá là tốt rồi.
Ông Mạc nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nói thật, ông nghĩ đến rất nhiều tình
huống, nhưng không ngờ cô ta lại lấy tiền ra trao đổi!
“Cho dù con tôi kết hôn với cô, sau này tôi cũng sẽ không cho cô một xu.” Ông
báo trước, miễn cho cô tưởng rằng là vợ của con trai ông thì từ đó có thể có
được lợi ích gì.
“Con biết.” Cô vậy mà lại hi vọng ông mau mau nhận lấy số tiền kia, nếu là
trước kia, bắt cô lấy ra một đồng xu cũng cảm thấy khó khăn.
“Dù sao tôi cũng không thiếu số tiền ấy.” Một trăm hai mươi vạn, ba năm của con
ông đúng là không đáng bao nhiêu tiền.
“Cha có thể ra điều kiện, chỉ cần con làm được…, nhất định con sẽ làm.” Nếu có
thể dùng sức mình giải quyết thì thật quá tốt rồi.
“Được lắm, cô ly hôn với Hạo Cấp, tôi sẽ cho nó thời gian ba năm.” Ông cũng đâu
phải là khó nói chu