
hông đúng” …đại loại sao? Thật sự là ngu ngốc.”Em không cảm
thấy là mình cũng nên tự kiểm điểm lại sao?”
“Em đã tự kiểm điểm lại rồi, cho nên sau này em sẽ không xem vào chuyện của
người khác nữa.” Cô tức giận nói, cảm giác mình thật xui xẻo, làm cho trong
ngoài đều không được lòng người.
“Đến bây giờ em cũng không biết là anh giận cái gì sao?”
“Không phải anh giận vì em xen vào chuyện nhà anh sao?”
Anh giận cô vì cô coi trọng tiền hơn anh, giận cô vì cô hoàn toàn không để ý
đến cảm nhận của anh, giận cô vì với ai cô cũng đối xử như vậy... Mạc Hạo Cấp
nhếch môi nhìn thẳng cô, lúc lâu sau mới nói: “Quên đi.”
“Kẻ quái dị.” Cô mắng một tiếng, mặc kệ anh.
Mạc Hạo Cấp bĩu môi, trên thế giới người không có tư cách nói lời này nhất
chính là cô. “Em sẽ ăn nói thế nào với mẹ anh?”
Đúng rồi! Chút nữa cô quên mất, “Vậy anh thật sự không muốn tiếp quản công ty
sao?”
“Đợi vài năm nữa!”
“Vậy là mấy năm?” Tuy nói là không muốn xen vào chuyện nhà của anh nữa, nhưng
nếu bà Mạc có hỏi, cô cũng phải biết đường ăn nói mới được.
“Khoảng ba năm.” Sao lại hỏi cặn kẽ như vậy, không phải là cô vẫn còn nghĩ đến
chuyện công ty chứ? Nghĩ đến khả năng này, anh lại nhíu mày.
“Ừ, em biết rồi, vậy anh ăn nhiều một chút, đừng lãng phí.” Cô gắp thức ăn cho
anh.
Cô nàng này thật là không còn gì để nói, Mạc Hạo Cấp cảm thấy rất bực bội, nhìn
người phụ nữ trước mặt, không biết cô đã nghĩ về cuộc hôn nhân của bọn họ như
thế nào?
Bị ép buộc nên bất đắc dĩ phải chấp nhận? Hay là nhất thời bị bề ngoài của anh
hấp dẫn?
Kết hôn cũng một thời gian rồi, mặc dù cô đã không la hét đòi ly hôn nữa, nhưng
trong lòng anh vẫn còn lo lắng, cô là người vô tâm, có gì nói đó, dám làm dám
chịu, sẽ không giận dỗi, sẽ không nói vòng vo, ngược lại anh đã không ngừng so
đo tình cảm của cô biểu đạt quá ít.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ quen với loại con gái không dịu dàng, không biết làm
nũng, càng không nghĩ tới khi thành vợ chồng, người không có cảm giác an toàn
lại chính là anh!
Mạc Hạo Cấp tiếp quản
công ty thì sẽ có tiền, nhưng anh không vui; Mạc Hạo Cấp không tiếp quản công
ty, cuộc sống khó khăn, có lẽ sau này hai người cũng không vui vẻ.
Trong hai khó mà chọn một, tại sao chồng của cô lại cứng cổ đến như vậy, không
bao giờ chịu hiểu đạo lý cúi đầu trước cuộc sống chứ?
Đinh đoong —— đinh đoong ——
“Mạc Hạo Cấp, đi mở cửa.” Bàng Tử Lê vô tư sai bảo.
Gọi cả buổi, không có người lên tiếng, cô đặt đồ thủ công lên bàn, vội chạy tới
mở cửa.
“Tiểu Lê, mẹ đến thăm con.” Gương mặt bà Mạc rất vui vẻ, bà rất nhớ cô con dâu
giỏi giang này.
Bàng Tử Lê mỉm cười, nhưng vừa nhìn thấy người đi phía sau bà Mạc, nụ cười trên
môi cô chợt tắt.
“Chị hai, đã lâu không gặp.” Dụ Thiên Linh vẫy tay, ngọt ngào mỉm cười.
Sao mẹ có thể đi cùng với yêu nữ? Yêu nữ muốn từ từ thâm nhập cuộc sống Mạc Hạo
Cấp nên quyết định ra tay với người lớn bên kia sao?
“Tiểu Lê, sắc mặt con tái nhợt, bị bệnh sao?” Bà Mạc lo lắng sờ sờ mặt cô, chỉ
sợ con trai chăm sóc vợ không tốt.
“Không có gì, con quá ngạc nhiên thôi, hai người vào đi!”
“Nhìn mẹ nè, thấy con dâu vui quá mà quên giới thiệu, con bé là ——”
“Mẹ, mẹ không cần giới thiệu, con biết cô ấy.” Cô ta là Dụ Thiên Linh, hồ ly
tinh xinh đẹp, là cây gai độc trong cuộc sông hôn nhân của cô!
“Thiên Linh, cháu đã tới đây tìm anh họ rồi sao?” Bà Mạc ngạc nhiên, cháu ngoại (con của chị/
em gái) công việc rất bận rộn, lấy đâu
ra thời gian?
“Dạ là tháng trước ạ!” Dụ Thiên Linh cười ngọt ngào, “Khi đó chị hai đối với
cháu rất tốt!”
“Chờ một chút... Xin hỏi anh họ mọi người nói tới là ai?” Mặt Bàng Tử Lê đầy vẻ
nghi ngờ, chẳng lẽ anh họ của yêu nữ cũng từng ở đây?
“Tất nhiên là Hạo Cấp rồi!” Bà Mạc cười nói, Thiên Linh cũng chỉ có một anh họ
mà thôi.
“Em... Em là em họ của Mạc Hạo Cấp?” Tay cô run run chỉ vào Dụ Thiên Linh.
“Anh Hạo Cấp không nói với chị sao?” Dụ Thiên Linh có vẻ rất ngạc nhiên.
“Không có...” Cô bắt đầu nhớ lại lúc trước ở chung, Dụ Thiên Linh đúng là chưa
từng nói mình là em kết nghĩa của Mạc Hạo Cấp.
Nghĩ lại những hành vi ghen tỵ của mình, Bàng Tử Lê kiềm không được thầm than
khóc, bản thân cô thật quá ngốc nghếch mà!
Làm sao bây giờ? Bây giờ cô cảm thấy rất có lỗi với Dụ Thiên Linh, Bàng Tử Lê
đầy áy náy nhìn cô bé đáng yêu kia.
“Anh họ nhất định là muốn đùa với chị nên cố ý không nói đó.” Dụ Thiên Linh khẽ
cười.
Đùa với cô? Sao cô lại không cảm thấy vui chút nào hết vậy?
Quên đi, tạm thời không nghĩ chuyện này, cô tiếp đãi khách quý quan trọng hơn,
“Hai người sao lại rảnh tới chơi?”
“Dì nói muốn xem trang sức do chính tay chị làm, em cũng vừa vặn không có việc
gì, tranh thủ lúc này cùng dì tới đây, có làm phiền chị không?” Cô bé ngọt ngào
dịu dàng nói.
“Thiên Linh à, em đừng nói như vậy, hai người thích gì cứ chọn, chọn không đủ,
chị sẽ làm tiếp.” Dụ Thiên Linh từ yêu nữ lập tức nâng lên thành em gái Thiên
Linh rồi.
“Cám ơn, em sẽ không khách sáo đâu, đúng rồi, anh Hạo Cấp đâu?”
“Có lẽ là đọc sách rồi ngủ quên, hai người cứ ngồi ở đây.” Cô đến phòng n