
gủ, ôm
rương gỗ nhỏ ra, sau đó cẩn thận đặt rương gỗ lên bàn, mở nắp. “Toàn bộ đều ở
trong này.”
“Oa ~~” Bà Mạc vuốt rương gỗ nhỏ.”Đây là mua ở đâu vậy?” Làm rất tinh xảo và dễ
thương.
“Tự con làm.” Cô lấy những khúc gỗ người ta không cần, làm theo kiểu dáng trong
sách. “Mẹ muốn học, con có thể dạy mẹ, nhưng phải tìm nguyên liệu trước.”
“Nguyên liệu đi mua là được.” Bà Mạc nhíu mày, không nghĩ đây là chuyện phiền
phức.
“Mẹ cũng có thể đi mua một rương gỗ nhỏ, cần gì phải tự tay làm?” Không phải
trên cơ sở tiết kiệm tiền, DIY đối với cô mà nói, vốn dĩ không có niềm vui.
“Tiểu Lê, con thật sự thật là lợi hại, không tốn chút tiền, có thể tạo thành
nhiều thứ xinh đẹp.” Xem ra con trai thật sự thay nhà mình cưới được một người
vợ giỏi giang rồi.
“Dạ ~~” Vợ chồng nhà họ Mạc, một người lúc nào cũng khen cô một động một người
động chút lại nói lời tổn thương cô, đúng là thiên sứ và ác ma mà.
“Chị hai, thì ra chị có nhiều trang sức như vậy, khó trách ngày đó trên đường
đi dạo thì không thấy chị chọn thứ gì, chị thật là khéo tay!” Cô cầm chiếc vòng
bạc lên ngắm.
“Nếu thích thì cứ lấy.” Bàng Tử Lê rộng rãi nói.
“Đẹp quá à, thật khó chọn, sao chị lại có nhiều đồ trang sức như vậy?” Những
vật trang sức này sáng lóng lánh, Dụ Thiên Linh nhìn không chớp mắt.
“Chị có bán trên mạng, mấy món này giá cũng không cao, em cứ lấy đi không sao.”
Nói gì cũng phải đền bù cho sai lầm trước kia của cô.
“Chị hai thật là tốt.” Dụ Thiên Linh cười ngọt ngào.
A ~~ lại còn dễ thương như vậy, sẽ làm cô áy náy đến muốn tự sát đó.
Dụ Thiên Linh rõ ràng là cô gái gần gũi, là tại cô có thành kiến quá nặng, nên
không thể nhìn thấy ưu điểm của đối phương.
Nhưng mà thành kiến của cô không phải là vì người đàn ông xấu xa kia đùa giỡn
với cô? Rõ ràng anh ta có dụng ý không tốt, cô sẽ ghi nhớ.
* * *
“Mạc Hạo Cấp, anh thức dậy cho em!” Cô cầm gối không chút nể tình đánh vào
người đàn ông kia.
Sau khi tiễn bà Mạc và em gái Thiên Linh của cô về, Bàng Tử Lê bước nhanh đến
phòng ngủ, cầm gối, tức giận đẩy cửa phòng sách.
Mạc Hạo Cấp mở đôi mắt lim dim còn đang buồn ngủ, nhíu mày.”Chuyện gì vậy?” Anh
gãi đầu, ánh mắt lười biếng mê hoặc.
“Dụ Thiên Linh là của em họ của anh.” Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ em họ này.
“Em biết rồi?” Anh cười, còn tưởng là chuyện gì.
“Anh rảnh quá ha! Đùa giỡn em xoay vòng vòng luôn.” Cô cầm gối đánh anh.
“Khi đó em nói không có tình cảm với anh, anh nói Thiên Linh là em gái kết
nghĩa của anh thì với em cũng đâu có gì khác nhau.” Anh miễn cưỡng nói.
“Nhưng mà anh không nên gạt em!” Cô mím môi, trừng mắt nhìn anh.
“Em khiến anh không biết được lòng em đang nghĩ gì, là em nên tự kiểm điểm lại,
biết hay không?” Anh nắm cái gối của cô lại.
Cho nên anh ta cố ý làm cô ghen sao? Tính tình gì kỳ cục vậy.
“Anh là đồ thần kinh!” Cô đập cánh tay của anh, mình anh đã đủ khó chịu rồi,
lại lợi dụng em gái kết nghĩa đến kiểm tra phản ứng của cô.
Khóe miệng của của cô khẽ nhếch lên, sau đó kiềm không được bật cười.
“Cô nàng ngốc, cười cái gì? Nghe được lời của anh không đó?” Anh ôm lấy cô, để
cô ngồi trên đùi của mình.
“Nghe được.” Có điều người cần kiểm điểm hẳn là anh rồi? Anh lại còn cưỡng từ
đoạt lí nữa. (già
mồm át lẽ phải)
“Công ty anh thế nào?” Cô vờ như đang tán gẫu.
“Rất tốt.”
“Có cần giúp đỡ gì không?” Thấy anh dùng hai chữ rất tốt, rõ ràng là không muốn
cho cô biết tình hình kinh doanh của công ty mà.
“Em không cần đi khắp nơi làm việc là được rồi, đừng tưởng em lén mang mấy thứ
thủ công về làm còn nghĩ rằng anh không biết.” Anh lo cô sẽ mệt mỏi, nhưng lại
bị người phụ nữ này nói anh gia trưởng.
“Tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý, em và anh sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống
khó khăn này.” Cô bực dọc cắn tay anh, không nói coi như xong.
Anh nghe thấy trong cuộc sống khó khăn của cô có anh, đây có thể xem là lời tỏ
tình của cô không? “Em muốn mưu sát chồng sao?” Anh nhéo mặt của cô.
“Em sẽ mua bảo hiểm cho anh trước, anh yên tâm.” Cô cười giòn tan.
“Tính toán tỉ mỉ quá ha.” Anh ngọt ngào hôn lên môi cô, khẽ rời ra, mỉm cười
rất đẹp trai.
“Cười cái gì?” Cô giương mắt nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt tươi vui của cô, trong lòng ngập tràn vui sướng, quên đi, cho
dù cô không yêu nhiều như vậy cũng không sao, chỉ cần cô luôn bên cạnh anh, để
anh có thể nhìn thấy cô, chung sống bên cô thì cũng đủ rồi.
Không kìm lòng được lại cúi đầu hôn lên môi cô, “Đầu em còn đau không? Có muốn
uống cốc ca cao nóng không?” Hôm nay cô cứ la hét cái đầu như bị sét đánh đau
nhức.
“Anh sẽ đi pha sao?”
“Đúng.”
Cô in một nụ hôn lên môi anh, trong lòng thở dài, anh cứ dịu dàng tấn công như
thế này, khiến cô dường như càng lúc càng thích anh. “Em mát xa dùm anh.”
Cô điều chỉnh tư thế, giạng chân ngồi lên đùi của anh, xoay người đối diện với
anh, nịnh nọt nắm lấy bờ vai của anh, “Ông chủ lớn à, dùng lực như vậy được
chưa?” Trước hết tươi cười nói.
“Anh sẽ không cho tiền em đâu.” Ông chủ lớn báo trước.
“Hôm nay không nói chuyện tiền, chuyện buồn.”
Anh mỉm cười, cô nàng này càng lúc càng