The Soda Pop
Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 7.00/10/155 lượt.

đến học thức thì Kim Bình đúng là không có chỗ nào để chê, làm bạn bè cũng chí tình

chí nghĩa…”

“Như vậy không phải tốt lắm sao?”, Mai Hoa không nhẫn nại được mà lên tiếng.

“Dựa trên lập trường bạn bè mà nói, Kim Bình quả thật rất tốt, tuyệt

đối là đáng gia để kết giao, nhưng nếu nói đến kết hôn thì hắn không

thích hợp”

“Vì sao?” Mai Hoa không hiểu.

“Kim Bình hắn có một muội muội tên Kim Thố, hắn rất yêu thương muội muội kia”, Quản Tam Quốc nói.

Mai Hoa chờ câu tiếp theo.

Một lát sau, nàng nhìn Quản Tam Quốc, hắn cũng nhìn lại nàng…

“Sau đó thì sao?”, Mai Hoa truy vấn.

Sau đó cái gì?

Quản Tam Quốc không có phản ứng, chỉ nhắc lại lần nữa ” hắn từ trước giờ vẫn là yêu thương muội muội quá độ”

“Có cái gì không đúng sao?”, Mai Hoa cảm thấy khó hiểu, đây không phải là một chuyện tốt sao?

“Không phải vậy”, khuôn mặt giống như oa nhi dù nhíu mày vẫn thấy dễ thương.

“Hay muội muội của hắn không đáng được yêu thương?”, Mai Hoa suy diễn.

“Không phải”, Quản Tam Quốc vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm ” Tiểu Thố

là một cô nương đáng yêu, ánh mắt to, bộ dáng nhìn giống y một con thỏ

nhỏ, cười lên rất ngọt ngào, tính cách ôn nhu, thiện lương lại rất nghe

lời, là một muội muội tốt”

“Nếu là một muội muội tốt thì hắn yêu thương muội muội cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà”, Mai Hoa càng cảm thấy khó hiểu hơn ” có một

muội muội tốt như vậy, ta cũng sẽ yêu thương nàng như vậy, ta vẫn muốn

có một đệ đệ hay muội muội nhưng cha nương lại không sinh cho ta”

“……” Không nói gì, Quản Tam Quốc cảm thấy hai người như đang nói hai chuyện khác nhau, căn bản là không hiểu ý nhau.

Mai Hoa cũng đắm chìm trong tưởng tượng của mình.

Đây chính là trời cao an bài, chắc chắn là như vậy!

Người nọ chẳng những tiếp được tú cầu của nàng, còn là một huynh trưởng thương yêu muội muội.

Nếu…… Nếu nàng thật có thể cùng hắn ở chung một chỗ, tâm nguyện nhiều năm của nàng cũng được hòan thành, nàng cũng có một muội muội…Có thể

cùng hắn yêu chiều muội muội…

“Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề đơn giản”, Quản Tam Quốc cảm thấy lúc

này nên đưa ra ví dụ thể thì mới có thể diễn đạt được điều hắn muốn nói ” nếu ngươi cùng Kim Bình thật có thể ở cùng một nơi, nếu ngày nào đó,

ngươi cùng muội muội hắn đồng thời rời xuống nước, tình huốn nguy cấp đó chỉ cho phép cứu được một người mà Kim Bình lại cứu muội muội của hắn,

chuyện như vậy ngươi có thể chấp nhận sao?”

Mai Hoa nhìn hắn, hoài nghi chuyện nàng vừa nghe được.

Quản Tam Quốc gật gật đầu, xác định chính mình là hỏi như vậy.

“Sư huynh ngươi thật sự là đại ngốc.” Mai Hoa không chịu nổi, hỏi

ngược lại ” ngươi không biết là ta biết bơi lội sao? những năm trước khi ngươi còn ở Phượng Ngô sơn không phải mùa hè nào chúng ta cũng đi bơi ở sông sao? Ta còn bơi giỏi hơn bọn Phùng đại”

Quản Tam Quốc thiếu chút nữa là bị nghẹn.

Ví dụ của hắn đã thất bại, chẳng lẽ khả năng diễn đạt của hắn có vấn đề sao, làm người ta không hiểu?

“Có lẽ ta lấy ví dụ không đúng, nhưng ý ta muốn nói là nếu ngươi muốn ở cùng Kim Bình thì phải hiểu rõ khi xảy ra chuyện gì, với tính cách

hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ muội muội của hắn trước”, đã nói trắng ra

như vậy mà còn không hiểu thì Quản Tam Quốc cũng hết cách.

Nghe vậy, Mai Hoa vẫn mỉm cười…

Đầu xuân, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt kiều diễm của Hoa

nhi, cả người nàng tỏa ra sự tự tin, Quản Tam Quốc nhìn tiểu sư muội

được cả sư môn yêu thương đã không còn là một tiểu nha đầu thò lò mũi

xanh luôn bám theo đuôi hắn mà đã là một đại cô nương duyên dáng, yêu

kiều.

“Sư huynh, ta rất mạnh.” Mai Hoa nói.

Ý muốn hắn đừng lo cho nàng.

Nàng là Mai Hoa, là ái nữ duy nhất của Mai chưởng môn nhân, học hết

một thân tuyệt học của cha nên đừng xem nàng như một nữ tử yếu đuối bình thường.

Đối với tinh thần phấn chấn và tự tin của nàng, Quản Tam Quốc đột

nhiên nhận ra chuyện hắn đang làm có khác gì thái độ khẩn trương của Kim Bình dành cho muội muội.

Hơn nữa, nhân duyên do trời định, nếu thực sự có duyên, chỉ hai ba câu của hắn là có thể thay đổi sao?

“Tóm lại, sư huynh nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý”, Quản Tam Quốc vẫn nhịn không được mà nhắc nhở ” chuyện tương lai không nói trước

được, ngươi cùng Kim Bình có thể cùng ở chung một chỗ hay không vẫn chưa biết được, có một số việc ngươi phải cân nhắc kỹ, tính tóan một chút

cũng tốt”

“Còn chưa xem bát tự”, Mai Hoa nhếch miệng cười, sau đó có chút

ngượng ngùng nói ” nếu thực sự có duyên, có thêm muội muội cũng tốt…”

Nếu thực sự có duyên…Thật muốn có duyên…là tốt hay là xấu?

Trước mắt chỉ có thể yên lặng nhìn mọi việc, lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi.

*****

Mai môn xây dựng trên Phượng Ngô sơn đã nhiều năm, không phải là đại

gia nghiệp lớn đến nỗi có thể tự cung tự cấp mà đa số lương thực đều dựa vào thôn nhỏ dưới núi cung ứng.

Cho dù là lúa gạo, đồ ăn…thôn nhỏ luôn giống như cái kho để cung ứng cho Mai môn, chỉ cần đến chọn mua là được.

Cứ mỗi tháng, đệ tử Mai môn lại xuống núi mua các nhu yếu phẩm cần

thiết như muối, tương, dấm, cà, trà…cũng luôn nhớ mua đủ phân lượng,

miễn cho thôn dân phả