
và Kim Bình nói là đã quen biết từ trong bụng mẹ cũng không
quá.
Chính vì vậy nên hắn so với ai khác đều hiểu Kim Bình rất rõ, biết
hắn đối với con gái bình thường có bao nhiêu mắc cỡ, có thể tránh được
liền tránh, tuyệ không có thêm hai phần thân thiết.
Huống chi lúc trước ở trên Phượng Ngô sơn tập nghệ, mỗi khi Phùng
quản gia đến thăm, hắn cùng các huynh đệ hiếm có dịp gặp gỡ đã cùng nhau chia sẻ đủ chuyện thú vị, trong đó hắn cũng nhắc không ít tới tiểu sư
muội nghịch ngợm.
Mà khi cùng Kim Bình đi lên Phượng Ngô sơn thăm sư phụ, vì để Kim
Bình hiểu hơn về mọi người ở đây, hắn đã kể đủ thứ chuyện về Mai môn
cùng cuộc sống thú vị trên núi, cũng tránh không được mà nói tới tiểu sư muội thường nháo lọan khiến người chê cười.
Khi đó Kim Bình nghe chuyện của tiểu sư muội cũng bật cười, nhưng là
cười to không chút khách khí chứ không như bây giờ, đừng nói là văn
phong nho nhã, lịch sự mà khuôn mặt còn cười đến thân thiết làm cho hắn
nhịn không được mà rùng mình.
Tiểu Hoa lại càng giống quỷ hơn nha!
Tiểu nữ tử?!
Từ này mà Mai Hoa cũng có thể nói ra miệng, lại còn bộ dáng ôn nhu,
ra vẻ xấu hổ nũa, hắn thật đúng là không tin đã nghe thấy, hay là đầu
hắn bị hỏng rồi?
Quản Tam Quốc không hiểu ra sao, mà hai người trước mặt nhịn không được lại nhìn nhau, linh quan chợt lóe…
Không, không thể nào?!
“Nhạ, cô nương, cái này…” Kim Bình mỉm cười giao ra “nụ hoa cóc” mình tiếp được.
Mai Hoa vẻ mặt thẹn thùng tiếp nhận, uyển chuyển nói lời cảm tạ khiến cho da đầu của Quản Tam Quốc run lên.
Mai Hoa thực sự dùng sức nhịn xuống một cái xem thường, nàng nhẫn…
Sau đó, nàng lại nhịn không được mà liếc nhìn Kim Bình, ánh mắt nhẫn
nhịn cùng hăm dọa biến mất, chỉ còn lại là sự ôn nhu, nhã nhặn.
Quản Tam Quốc thấy như vậy một màn chỉ biết, xong rồi, đại thế đã mất.
Kim Bình cùng Tiểu Hoa?
Chưa từng liên tưởng hai người này sẽ là một đôi, không ai có thể
đóan trước chuyện sẽ xảy ra, thế nhưng hắn đã thấy rõ ràng trước mắt.
Hắn nên làm thế nào đây?
Cả hai, hắn đều quen thân, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.
Cũng chính vì quen thân, vì qua hiểu tính cách cùng bối cảnh cả hai nên
hắn mới lâm vào tình thế tiến thóai lưỡng nan.
Làm thế nào đây?
Là nên toàn lực ngăn trở?
Hay là im lặng?
Nhìn ánh mắt bọn họ lại dây dưa với nhau, Quản Tam Quốc không nói gì.
Này…… Này……
Thiên Lôi giáng sấm sét, càng không thể vãn hồi, chuyện này Quản Tam Quốc chính mắt chứng kiến.
Không chỉ hắn, mà nửa ngày sau gần như tòan bộ Mai môn đều biết chuyện chàng hữu tình, thiếp có ý…
Mai Hoa tiểu sư tỷ mà bọn họ yêu thương ,che chở, chiều chuộng…nở một đoa hoa đào thật lớn, đó còn là khách nhân cùng đến với đại sư huynh.
Thật kinh động nha!
Không cần nói, đóa hoa đào kia rất nhanh đã bị điều tra: Kim Bình –
bạn thân cũng là gia tộc thế giao của đại sư huynh, người Đồng Thành, là thiếu gia của Kim Bảo tiền trang, không chỉ nhà giàu mà nhân phẩm tài
hoa cũng đều xuất chúng, cho nên hắn với đại sư huynh cùng hai người
khác được tặng cho danh hiệu Đồng Thành tứ thiếu. Lai lịch quả thật
không nhỏ, xuất thân quả thật không tầm thường nha!
Nhân phẩm, gia thế, đều là tốt nhất, người như vậy còn gì để nói?
Huống chi nhất quan trọng nhất là đóa Kim đào này có thể làm tiểu sư
tỷ Mai Hoa xem trọng,chỉ bằng điểm này, vì hạnh phúc của tiểu sư tỷ,
tòan sư môn từ trên xuống dưới có ai mà không vui, có ai mà không tán
thành?
Vậy mà có.
Làm mọi người ngầm hiểu, tiếp theo bắt đầu tìm cơ hội làm cho hai
người ở chung, quả thật có một người không xem trọng, ẩn ẩn cảm thấy lo
lắng.
Người đó không phải ai khác mà là người cực ký hiểu biết cả hai bên, Quản Tam Quốc.
Người xấu nhân duyên hội đổ tam bối tử mi, loại sự tình này Quản Tam
Quốc là hiểu được, nhưng sự tình là liên quan đến bằng hữu tốt nhất cùng tiểu sư muội hắn xem như muội muội ruột thịt. Hai người này như trúng
phải tiếng sét ái tình, không thể vãn hồi, không giống người khác vui vẻ lại tán thành bởi vì hắn biết đuợc khuyết điểm lớn nhất của Kim Bình.
Tránh đi sự ồn ào của mọi người, nhân lúc bốn bề vắng lặng…
“Kim Bình, sao lại như thế?”, bởi nam nhân không nói lòng vòng, cho nên hắn liền trực tiếp đi vào vấn đề, hỏi thẳng huynh đệ.
Đang định tìm kiếm hành lý Kim Bình dừng động tác, bởi vì vấn đề này, lập tức hiểu được Quản Tam Quốc nhờ hắn tìm kiếm vật dụng chỉ là cái
cớ.
“Ta không rõ ngươi nói cái gì.” Không cần tìm này nọ, Kim Bình liền tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã uống trà.
“Tiểu Hoa là sư muội ta, cũng là nữ nhi duy nhất của tôn sơn, ta có
thể nói là đã nhìn nàng lớn lên, nàng đối với ta cũng giống như ý nghĩa
của Tiểu Thố muội muội đối với ngươi”,Quản Tam Quốc cũng không khách
khí, trực tiếp lôi Kim Thố muội muội mà hắn yêu thương nhất ra nói.
“Tiểu Thố thì có liên quan gì?”, nghe nói tới muội tử bảo bối, sắc mặt Kim Bình liền trầm xuống.
“Chính là muốn nói cho ngươi biết, giống như ngươi bảo hộ Tiểu Thố,
ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào đùa giỡn tình cảm của Tiểu Hoa,
dù là ngươi cũng vậy”, lần đầu tiên trong đời Quản Tam Quốc nghi