
t hơn, vậy thì giao cho vận mệnh an bài đi.
Cho nên chính là ném tú cầu.
Biện pháp này nghe có vẻ tuyệt vọng nhưng so với việc cha mẹ nhờ bà
mối tìm cho nàng một người không quen biết, còn không bằng nàng thành
thân cùng người mình có quen biết, không cần đi theo người xa lại, tới
sống trong một gia đình xa lạ…
Mọi việc đều có cách giải quyết.
Phương thức đơn giản nhất là giao cho ông trời quyết định.
Đối với Mai Hoa, là lựa chọn đường sống trong cái chết.
Đã có kế họach, Mai Hoa liền cảm thấy an tâm, sáng sớm đã rời giường
luyện công, mà còn luyện rất hăng say. Ngay cả đồ ăn sáng còn ăn nhiều
hơn hai cái bánh bao, cuối cùng nhịn không được mà đưa mắt nhìn các sư
huynh đệ đang dùng cơm bên cạnh một cái…
Mọi người đồng lọat rùng mình, lòng mang cảnh giới nhìn về phía nàng, nàng liền cười rồi bỏ chạy, trốn về phòng bắt đầu chế tác Mai Hoa tú
cầu độc nhất vô nhị của nàng.
Mai Hoa rất có tư chất luyện võ, dù thể lực và sức chịu đựng có giới
hạn, kém hơn các sư huynh đệ đồng môn nhưng thân hình nàng mềm mại, nhẹ
nhàng, có thể hòan tòan phát huy tuyệt học gia truyền…
Nhưng nữ hồng thì lại không xong.
Cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, múa đao thì rất linh họat,
vậy mà hai tay lại không thể đối phó với kim khâu nho nhỏ, Mai Hoa ngay
cả đường may thẳng cơ bản nhất cũng làm không xong a.
Với sự kỳ vọng của cha mẹ, nàng cũng thử học tập các việc mà một cô
nương phải biết, nhưng thường là sau khi nàng may may vá vá, trên tấm
vải sẽ xuất hiện một con rết lại còn bò loằng ngoằng không hàng không
lối…
Tay nghề như vậy, dù có sự tác động của việc thành thân, dù nàng có
cố gắng cố gắng đến nửa ngày thì sau khi rời khỏi phòng nụ hoa tú cầu
lục sắc trên tay nàng vốn phải là một nụ hoa mơ như ý tưởng ban đầu thì
nhìn sao cũng giống như một con cóc béo.
Dù so với nụ hoa mơ mà nàng tưởng tượng có một khỏang cách nhưng Mai
Hoa nhìn tác phẩm của mình cũng cảm thấy không khác mấy, dù sao có thể
thành tựu nghiệp lớn là tốt rồi, không cần so đo “một chút sai lệch nho
nhỏ” này.
Ăn vội vàng bữa trưa, nàng liền tuyên bố cần mọi người phối hợp cho
kế họach trọng đại của mình, Mai Hoa liền cấp tốc vọt ra khỏi cửa.
Nhưng khi nàng đi đến chỗ hành lang gấp khúc định mệnh kia…
“Ai nha!” Mai Hoa kêu thảm thiết một tiếng, cả người té xuống.
Như thế nào cũng không dự đoán được ở chỗ hành lang gấp khúc đang có
người đi tới, nàng cứ thế mà oanh liệt đụng vào người ta, vì lực đạo khá mạnh, làm cả người nàng té xuống, kiệt tác trong tay cứ thế mà rời tay, bay đi.
Nha! Không!!
Mai Hoa đau đến chảy nước mắt, nghĩ đến sẽ là cái mông bị đau, nhưng không có.
Có người đỡ được nàng.
Người nọ, động tác nhanh nhẹn, ngay lúc nàng vừa ngã đã vội nhảy lên đỡ được nàng, còn nửa đường chụp đuợc “nụ hoa cóc” trở về.
Mai Hoa theo trực giác nhìn người ra tay cứu giúp mình, không ngờ lại là một nam tử anh tuấn tiêu sái,cũng nhìn thất một đôi mắt âm trầm,
thâm thúy, trong nháy mắt nàng như bị sét đánh trúng, làm cho nàng quên
mất ngôn ngữ, quên mất đau đớn, quên mất mình đang ở đâu…
“Tiểu Hoa, đã nói bao nhiêu lần là trên hành lang không được quá
nhanh”, đau đớn ôm ngực bị đụng phải, Quản Tam Quốc lảo đảo hai bước mới tức giận lên tiếng.
Biết rõ sẽ bị phản bác, hắn vẫn là nhất định mở miệng.
Dù sao là đại sư huynh của Mai môn, cũng là đệ tử sư phụ nể trọng
nhất, cho dù nữ nhi mà su phụ yêu quý nhất thì cũng chỉ là sư muội của
hắn. Về tình về lý, Quản Tam Quốc đều có thể nói nàng.
Nhưng Quản Tam Quốc quá hiểu vị tiểu sư muội này, căn cứ vào tính
cách và thực tế đã chứng minh, nàng chắc chắn sẽ cãi lại chuyện mình
đụng phải người khác hoặc ít nhất cũng sẽ già mồm cáo trạng đối phương
không đi đúng đường trước. Nhưng…
Không có âm thanh, cũng không có ai để ý hắn.
Rất khác thường.
Im lặng khác thường làm cho Quản Tam Quốc định thần nhìn lại, liền
thấy bạn thân Kim Bình đang một tay ôm nha đầu xúc động kia, một tay thì cầm cái gì đó xanh rờn không biết nên gọi là gì. Còn tiểu sư muội Mai
Hoa của hắn thì dựa vào người bạn tốt, mở to đôi mắt vốn đã rất to, còn
có lệ vòng quanh nhìn người ra tay cứu giúp mình…
Tình huống này là thế nào?
Quản Tam Quốc rất khó giải thích hình ảnh hắn hiện thấy.
Không biết có phải ảo giác hay không, hai người kia trong tầm mắt
giằng co dường như có cái gì thiêu đốt bên trong, làm cho chugn quanh có một bầu không khí quái lại khó diễn tả bằng lờn.
“Ân, khụ!” Quản Tam Quốc ho nhẹ
“Thật có lỗi.” Kim Bình lúc này mới hòan hồn, giúp Mai Hoa đứng lên,
rồi giải thích ” vừa rồi tình huống khẩn cấp, tại hạ ra tay đường đột
nếu có mạo phạm cô nương, xin thứ lỗi”
“Đừng, công tử trăm ngàn đừng nói như vậy.” Mai Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng nói nói:“May mắn có ngài ra tay, nếu không, tiểu nữ có thể đã té
xuống.”
Quản Tam Quốc quả thực chính là há hốc mồm.
Cô nương?
Hắn kết bạn với Kim Bình cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhà
hắn với Kim gia, Hoắc gia, cùng Dõan gia ở Đồng Thành sinh sống bao đời, tổ tiên của bốn gia tộc đã kết giao với nhau rồi cứ thế duy trì tới bây giờ. Hắn