
ca, oan uổng a! dược này là ta mua của Minh môn, rất đắt nha, ta không có giấu tiền xài riêng”, A Hổ cũng vội vàng kêu oan.
“Ngươi ngu quá, Minh môn không chế tạo mê hương, ngươi nhất định đã
bị lừa”, Lão Thất nghĩ tới công sức núp sau thần án chờ cho mê hương
phát tác bây giờ chẳng có chút hiệu quả làm cho hắn tức cành hông.
“Mẹ kiếp, ta đã sớm nói, làm sơn tặc thì dùng bản lãnh thực sự để
chém giết mới được, các ngươi lại lười biếng, đòi dùng mê hương, nói là
chỉ cần ôm cây đợi thỏ, bây giờ thì tố rồi, chờ đợi cả buổi, người không bị ngất, tiền thì bị mất, cuối cùng cũng phải tự thân chém giết”, đại
hồ tử càng nói càng tức.
Bên này cãi nhau, bên kia cũng không yên tĩnh…
Vừa thấy bọn chúng xuất hiện, Kim Bình vội kéo Mai Hoa sang một bên, muốn bảo vệ nàng sau mình, nhưng nàng hất tay hắn.
“Tiểu Hoa. …..” Kim Bình vô tội nhìn nàng.
“Đừng gọi ta như vậy, Tiểu Hoa của ngươi đã chết rồi”, Mai Hoa lạnh
lùng nói, muốn cho Kim Bình biết người kia đã chết cùng với đứa nhỏ.
“Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta biết sai lầm rồi.” Kim Bình thành tâm giải thích.
“Thực xin lỗi?” Mai Hoa lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy hận ý,
nàng nói ” nếu phạm tội xong nói một câu xin lỗi là hết, vậy còn cần tới quan phủ sao?”
Chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng, đối với Kim Bình mà nói chính là hy vọng.
“Muốn như thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta?”, hắn hỏi.
“Ta không nghĩ sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi cũng không cần ta tha thứ, từ lúc ngươi không tin tưởng ta, từ lúc ngươi nói hối hận vì đã cưới
ta, chúng ta đã không còn liên quan gì với nhau”, Mai Hoa vĩnh viễn nhớ
rõ hắn khi đó lạnh như băng, ánh mắt làm người ta tuyệt vọng, nàng không muốn lại trải qua lần nữa, tuyệt đối không thể cho hắn thêm cơ hội, làm cho hắn có thể tổn thương nàng lần nữa.
“Ta thật có lỗi vì đã tổn thương ngươi, nhưng khí đó…ta như bị ma quỷ ám ảnh…”
“Cách Lão Tử, đề nghị tôn trọng một chút, đây là đánh cướp”, đại hồ
tử hét lớn một tiếng, bởi vì miếng mồi ngon lẽ ra đang run sợ thì lại
không hề để ý tới ba huynh đệ bọn họ.
“Ngươi làm ơn buông tha ta đi”, Mai Hoa không muốn nhìn hắn, tuyệt
vọng nói ” dù sao đứa nhỏ cũng không còn, đối với ta và ngươi cũng là
một cách giải thóat, cứ chia tay đi”
Kim Bình cảm thấy tuyệt vọng khi nàng kiên quyết như vậy.
Hảo hảo chiếu cố muội muội, cuối cùng trả giá lớn nhất lại là thân
sinh cốt nhục của hắn, hiện tại ngay cả Tiểu Hoa hắn yêu thương nhất
cũng tức giận rời bỏ hắn, vậy giá trị tồn tại của hắn là ở đâu?
“Ta nói, đây là cướp bóc!” Đại hồ tử lại hét lớn một tiếng.
“Giết người thì thường mạng.” Kim Bình kỳ thật cũng không biết chính
mình đang nói cái gì, nhưng hắn nói đúng là :“Nếu dùng mạng của ta đổi
đứa nhỏ, vậy ngươi nguyện ý tha thứ ta sao?”
Mai Hoa không để ý tới hắn, nghĩ hắn ăn nói lung tung.
“Uy, đại hồ tử.” Kim Bình cuối cùng nhìn về phía kẻ cướp đang tức
giận, bình tĩnh nói ” ngươi muốn giết người phải không? ta cho ngươi
giết”
''Ngươi là bị khùng sao?”, đại hồ tử không kiềm được tức giận, chửi ầm
lên ” chúng ta là muốn cướp bóc, là cướp bóc, ai muốn mạng của ngươi,
mau lấy tòan bộ tiền của ngươi ra đây”
“Cái đó ta không thiếu”, Kim Bình lấy từ trong lòng ít nhất mười tấm ngân phiếu.
Ba tên sơn tặc nhìn thấy, hai mắt sáng lên.
“Giết ta, tất cả đều thuộc về các ngươi”, Kim Bình thần sắc bình tĩnh nói.
“Ngươi phát điên gì vậy?”, Mai Hoa bị hành vi điên cuồng của hắn làm cho nổi giận.
“Tiểu Hoa, ta cảm thấy mệt mỏi quá……” Miễn cưỡng đến lúc này, không
biết vì sao mà cố gắng Kim Bình dĩ nhiên nản lòng thoái chí, thậm chí là mất hết can đảm.
“Ngươi cảm thấy mệt?” Mai Hoa không kiềm được mà thanh âm trở nên bén nhọn, bởi lời nói của hắn lúc này làm nàng thấy vô cùng vớ vẩn.
“Ta chưa từng cảm thấy thất bại như vậy”, Kim Bình thần sắc có chút
mê muội ” trước kia tòan tâm tòan ý muốn bảo vệ tốt cho muội muội, muốn
tuân thủ lời hứa với nương ta, kết quả ta tuân thủ lời hứa là sai, mà để thấy được sai lầm thì ta phải trả một cái giá lớn nhất lại làm tổn
thương ngươi, còn đánh mất cốt nhục của ta…”
Từ sau khi Mai Hoa sinh non, Kim Bình luôn cảm thấy tự trách, hắn thậm chí đã nghĩ không ra…
Hắn luôn luôn nghĩ hắn rốt cuộc làm sai cái gì?
Không có người có thể nói cho hắn.
Đề nghị của Dõan Thủy Hử từng cho hắn hi vọng, làm hắn có mục tiêu,
có thể làm cho mình phấn chấn tinh thần để đứng lên,để đi tới.
Nhưng cố gắng đến nay, chứng minh điều gì?
Vô dụng, cố gắng tất cả tuởng có thể làm nàng xiêu lòng, cuối cùng
lại chứng minh hắn gây tổn thương cho nàng rất sâu đậm, dù hắn làm cái
gì cũng vô dụng.
Kim Bình thật sự không biết, cho tới nay, hắn rốt cuộc là vất vả vì ai, vì việc gì.
Hắn càng thêm không rõ, rõ ràng là người hắn yêu thương nhất trong
thiên hạ thế nhưng hắn tại sao lại tổn thương nàng? Hắn tạo thành sai
lầm này, trả giá lớn như vậy đúng là quá lớn.
Kim Bình cảm thấy mệt.
Khi hắn biết được sẽ mất đi nàn, không thể cứu vãn được, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi quá, quá mệt mỏi…
“Tiểu Hoa, ta thực có lỗi, thật sự.” Kim Bình không biết những lời