
g có ngươi bên cạnh mấy ngày, tâm của ta cũng trống rỗng, mỗi ngày đều bị dày vò không thôi, ngươi trở về được không?”
Gạt người! Hắn nhất định là gạt người, không cần tin hắn, làm ơn không cần tin hắn……
Mai Hoa muốn thuyết phục chính mình, nhưng sự ôn nhu, tràn ngập tình
cảm của hắn làm nàng chỉ có thể buồn bực bản thân mình…Vì sao lại nhịn
không được mà tin tưởng hắn? Vì sao nhịn không được mà muốn tha thứ cho
hắn, lại muốn cho hắn một cơ hội nữa?
Người này thực sự là khắc tinh của nàng mà..
“Được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không?”
Mai Hoa nếu như nàng có chí khí, nàng nên đánh hắn hai quyền, lớn tiếng nói không được, mắng hắn a.
Nhưng tình cảm không cần phải phân thắng thua, cũng không phải nhất
thời lớn tiếng, bày tỏ uy phong, thắng được thì có mặt mũi hay là một
chuyện vui vẻ gì.
“Ta có thể tin tưởng ngươi sao?” Nước mắt vẫn chảy, Mai Hoa chỉ hỏi hắn một vấn đề:“Lúc này đây, ta có thể tin tưởng ngươi sao?”
Kích động, vui sướng…Kim Bình nhịn không được lại gắt gao, gắt gao ôm chặt nàng.
Tiểu Hoa của hắn, là Tiểu Hoa của hắn nha…
Sẽ không bao giờ, hắn sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa.
Thời gia sẽ chứng minh hết thảy, sẽ thay hắn chứng minh hết thảy.
*****
“Ôi, tiểu cô nương sao lại đến đây, bộ dáng thực xinh đẹp nha”
Âm điệu hạ lưu, bộ dáng dâm lọan, đại lão gia sắc phôi của Phượng Ngô sơn lại xuất động.
Nhưng cứ chơi mãi trò chơi nhàm chán như vậy, một ngày nào đó sẽ có người, cảm thấy bị mất mặt.
“Ngươi. Ngươi là ai.”, nghe rất cứng ngắc.
“Dục a, tiểu cô nương thế nhưng không nhìn ra bổn đại gia.” Sắc phôi
lão gia nhe răng cười với hai tên thủ hạ ở hai bên, hai tên kia cũng
phối hợp lộ ra vẻ cười dâm đãng ” bất quá không sao, ngươi theo đại gia
về nhà, rất nhanh sẽ rõ ràng, cái gì cũng rõ, hắc hắc”
“Đừng. Ngươi đừng lại đây…… Ai nha.”, vẫn cứng ngắc như cũ, ngay cả
bộ dáng té ngã cùng giọng điệu kinh hô cũng cứng ngắc như cá chết, không hề có cự cao thấp, phập phồng.
Sắc phôi đại lão gia nhíu chặt mi nhưng vẫn chấp nhận, lại nói ” nói
ngốc gì vậy, đến đây, để cho lão gia nhìn rõ bộ dáng của ngươi”
“Đừng, ngươi đừng qua đây, còn qua đây ra sẽ gọi người”
Sắc phôi đại lão gia cố nén cười ” vùng núi hoang dã này, ngươi có
kêu đến khản cổ cũng chẳng có ai tới cứu..Tiểu Thạch Tử, ngươi muốn làm
gì a?”, vẫn không thể nhịn nổi.
Bởi vì Tiểu Thạch Tử đóng vai tịiểu cô nương lại đang ngóay lỗ mũi.
Phùng đại chống tay vào thắt lưng, mắng to ” ngươi như vậy là không nhập vai, làm sao có thể chơi vui được?”
“A Đại sư huynh, trò này thực nhàm chán nha, ta hòai nghi ngươi sao
lại chơi hòai mà không thấy chán”, mới nhập môn tháng trước, Tiểu Thạch
Tử trở thành môn đệ mới nhất, nhưng vì là người ở trong thôn dưới núi
nên từ nhỏ đã quen biết với bọn Phùng đại.
“Ngươi tiểu tử này, nhiều ý kiến thật nha, trước kia kêu Hòai Tố chơi hắn liền chơi, không có nhiều ý kiến như vậy”, Phùng đại tức giận
“Đó là Hoài Tố tiểu sư huynh thành thật, mới có thể chịu đựng nhàm
chán cùng các ngươi ngoạn thôi!”, Tiểu Thạch Tử vẫn cảm thấy rất không
thú vị, nhịn không được khuyên ” đại sư huynh, ngươi nếu động lòng xuân, vẫn nên đi tìm đối tượng thì thực tế hơn”
“Dục a, tiểu tử ngươi còn muốn chỉ đạo ta?” Phùng đại cảm thấy tò mò.
“Vốn chính là.”, Tiểu Thạch Tử vẻ mặt còn thật sự, nói ” ngươi xem
Tiểu Hoa tỷ tỷ, không đúng là sư tỷ, Tiểu Hoa sư tỷ mấy năm trước gặp
được kim đào của nàng, chẳng những gả cho người mà lúc này cũng đã sinh
được một oa nhi béo mập, cùng kim đào tướng công mang theo béo oa nhi về sư môn thăm ông ngọai, các ngươi còn ở đây chơi trò đùa giỡn con gái
nhà lành, không biết là nhàm chán sao?”
“Tiểu tử ngươi là đáng bị đánh đòn a!” A Đại làm bộ đánh người.
“Không để ý tới ngươi, ta đi xem béo oa nhi của Tiểu Hoa sư tỷ”, Tiểu Thạch Tử giả trang cái mặt quỷ, rồi chạy đi nhanh như chớp
Tiểu cô nuơng bỏ chạy, không chơi…
“Uy.” Phùng đại vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía hai cái đệ đệ.“Chúng ta đùa trò chơi, là nhàm chán sao?”
Phùng nhị, Phùng tam ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào trả lời.
Nhàm chán sao?
Có sao?
*****
Cục cưng khóc nỉ non liên tục, tiếng khóc oa oa vang lên nãy giờ.
to rõ khóc nỉ non thanh liên tục, kia oa oa tiếng khóc cứ như vậy liên tục.
Mai Hoa vừa mới cùng cha mẹ nói việc nhà trở về, từ ngòai sân đã nghe tiếng con khóc nỉ non, vừa tức giận vừa buồn cười vội chạy vào.
Quả nhiên, đứa nhỏ đang nằm khóc trên giường, con phu quân thân ái
của nàn thì đang nằm úp sấp bên cạnh, vẻ mặt mỹ mãn thưởng thức tướng
con khóc.
Đây là đam mê mới của hắn từ sau khi nàng thuận lợi sinh ra béo oa nhi này.
Mỗi khi khi hắn nhìn đứa nhỏ oa oa khóc nỉ non, luôn nhịn không được
mà có biểu tình như vậy, đứa nhỏ này sức sống thật mãnh liệt, sau đó
liền nhìn đến thất thần, làm cho người ta không biết nên giận hay nên
cười.
“Đừng náo loạn, đứa nhỏ hẳn là đói bụng.” Mai Hoa đuổi hắn, muốn hắn đừng nằm trên giường gây trở ngại cho nàng cùng đứa nhỏ.
Tính ra cũng tới giờ cho đứa nhỏ bú, nhưng Mai Hoa vẫn kiểm tra tã
của nó trước, xác địn