
phán đóan ra kết quả, dù hắn có chạy đến cũng không thay đổi được gì.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn buông tay.
Cũng là lên ngựa nhưng tâm tình lúc này đã thay đổi, hơn nữa còn tin
tưởng mười phần sách lược đem lại niềm vui một lần nữa…Được rồi, trước
mắt không có gì tốt nhưng…Kim Bình đã lĩnh ngộ được phải tùy cơ ứng
biếng.
Cho nên trước đuổi theo rồi nói sau!
Giá giá! Giá!
Mai Hoa phiền lòng, nàng thực phiền.
Kim Bình làm tổn thương lòng của nàng, thời điểm hắn không hỏi rõ
phải trái, trắng đen đã phán tội cho nàng, còn nói hắn hối hận khi cưới
nàng, nàng đã nghĩ khôn còn chuyện gì để làm người ta đau đớn hơn nữa
nhưng mất đi đứa nhỏ chứng tỏ nàng đã nghĩ sai.
Đứa nhỏ, là đứa nhỏ của nàng và hắn đã không còn nữa…
Mặc dù trước đó không biết đứa nhỏ có tồn tại nhưng thực kỳ diệu, một khi biết trong bụng từng có một miếng thịt như vậy, cái lọai cảm giác
mất đi này làm người ta đau lòng muốn chết.
Cảm giác kia…giống như nói rằng tình cảm của nàng với Kim Bình cũng
không còn nữa, cho nên nàng quyết định rời đi, quay về Phượng Ngô sơn.
Lại một lần nữa rời đi nhưng cảm giác không giống nhau.
Lần đầ rời đi, là vì nàng cảm thấy mình thực ủy khuất khi bị xếp ở vị trí thứ hai trong lòng Kim Bình, tuy rằng quyết định rời đi nhưng thực
ra là tiêu sái.
Nhưng lúc này đây, nàng bị đau đến tận tâm.
Không chỉ vì đứa nhỏ, mà còn vì sự không tín nhiệm của Kim Bình làm
cho nàng biết, nàng đối với hắn mà nói, không là gì cả, chuyện này càng
làm nàng bị tổn thương nhiều hơn.
Cho nên lúc này đây, Mai Hoa không nghĩ sẽ quay đầu,cũng sẽ không quay đầu…
“Tiểu nương tử, ngươi tha thứ tướng công nhà ngươi đi, hắn biết sai lầm rồi.”
“Tiểu nương tử, tướng công nhà ngươi thực sự biết sai rồi, tha thứ cho hắn đi”
“Tiểu nương tử, đừng tức giận, tướng công nhà ngươi biết sai rồi”
“Tiểu nương tử……”
Lời nói giống y nhau, đến thời điểm người thứ hai mươi nói tới chuyện này, Mai Hoa chịu không nổi, hung hăng đánh lên bàn một cái, lại hung
tợn nhìn người qua đường biện hộ giùm.
Tuy rằng bà bị khí thế của Mai Hoa làm cho hỏang sợ, nhưng bà chịu sự ủy thác của người khác…Quay đầu nhìn nam tử anh tuấn, hai mắt u buồn
nhìn bà với ánh mắt thỉnh cầu. Bà nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn sang
Mai Hoa, cười cười nói ” tướng công nhà ngươi biết sai rồi, đừng giận,
tha thứ cho hắn đi”
Mai Hoa có thể đánh bà sao?
Không được, nàng đành phải hung hăn trợn mắt nhìn kẻ khởi xướng
kia…Cũng giống như bà, bị ánh mắt u buồn, tràn đầy thỉnh cầu của hắn làm cho lòng cảm thấy như bị kim châm, Mai Hoa nghĩ không nên nhìn hắn nữa, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó phát lên hờn dỗi.
Rất bỉ ổi, chiêu này rất bỉ ổi.
Sao lại có người như vậy chứ, da mặt dày đến mức nhờ các thực khách
đến tửu lâu này cầu xin giúp hắn, bộ không muốn cho người ta ăn cơm sao?
Mai Hoa tức giận, không ăn nữa, cầm lấy bọc hành lý, kêu tiểu nhị tính tiến, không ngờ…
“A, tướng công của ngươi đã thanh tóan rồi”, tiểu nhị nói, không quên thêm vào một câu ” còn có, hắn nói hắn biết sai rồi, tiểu nương tử đừng giận hắn nữa”
Hung hăng trợn mắt với tiểu nhị, Mai Hoa đằng đằng sát khí xoay người rời đi.
Muốn tiếp tục lên đường đương nhiên là phải tới chuồng lấy ngựa,
nhưng khi mã phu đem con ngựa giao cho nàng, trên lưng lại có thêm hai
cái túi.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Mai Hoa, mã phu giải thích ” tướng công
ngươi nói đọan đường sắp tới không có hàng quán, nên chuẩn bị sẵn thức
ăn”
Ai muốn hắn chuẩn bị ?
Mai Hoa sự phát hỏa, mà mã phu còn cười cười, bộ dáng khuyên nhủ ”
ai, vợ chồng thôi, cãi nhau là chuyện bình thường nhưng đi ra ngòai, đặc biệt là đi vào sơn đạo, sẽ phát sinh chuyện gì cũng chưa biết, huống
chi là ngươi còn đi về phía Phượng Ngô sơn là nơi không nên đi”
Mai Hoa không lên tiếng trả lời.
Mã phu lại nói:“ trên đường tới đó gần đây không được bình an lắm,
tiểu nương tử cho dù lúc này đang giận hờn tướng công cũng không nên đem tính mạng ra đùa giỡn, cẩn thận vẫn hơn”
“Không bình an?” Mai Hoa chú ý tới mấy từ này
“Đúng vậy, nghe nói có một đám sơn tặc đã đả thương vài người, có
người may mắn trốn được xuống đây nhưng trên người vết thương rất nặng,
chỉ sợ cũng…”, mã phu lắc đầu, không dám nói thêm.
“Cám ơn nhắc nhở, ta sẽ để ý.” Biết hắn là một phen hảo ý, Mai Hoa nói cảm ơn, nhưng trong lòng cũng là có chút nôn.
Này Kim Bình…… Luôn ra ám chiêu, lương khô nàng sẽ không mua sao?
Hiện tại lại dùng tới chiêu này, nàng lấy thì thiếu một phần ân tình, không lấy thì chứng tỏ nàng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì vợ chồng hờn dỗi mà không biết nặng nhẹ.
Mai Hoa tiến thóai lưỡng nan, lấy không được, không lấy cũng không xong.
Không cần quay đầu, Mai Hoa cũng biết người nọ đang ở phía sau không
xa nhìn nàng, chẳng những ánh mắt u buồn mà vẻ mặt cũng tràn đầy biểu
tình hối lỗi.
Mai Hoa đứng đứng cứng ngắc một chỗ, không dám quay đầu nhìn hắn, cầm lấy dây cương, coi hắn như không khí, đi lướt qua người hắn…
Đúng vậy, giả bộ không phát hiện, làm như hắn không tồn tại…
Cho nên không nhìn hắn, cho dù đối với hắn đã n